#HappyEnding

Anh nhìn tôi, còn tôi thì đã nhanh chóng chuyển tầm mắt lên màn hình phía trước, tránh đi ánh nhìn như muốn đem tôi bỏ vào túi giấu đi của anh.

"Hôm nay anh đã phát hiện ra một chuyện..."

Tôi quay sang nhìn, ném cho anh ánh mắt 'lại lên cơn gì đấy?'

"... hình như em lại đáng yêu hơn lần trước rồi."

Tôi nghẹn.

Nghẹn bỏng ngô.

Ôi trời, "Hôm nay có ai chọc anh à?", tôi đưa tay áp lên trán anh, bày tỏ sự khó hiểu. "Trán cũng hơi âm ấm, anh bị ốm sao?"

Tôi nhìn anh đầy châm chọc mà không biết anh từ bao giờ đã đưa tay choàng qua vai tôi.

"Chắc là ốm rồi, vậy nên hôm nay em phải ở lại chăm sóc anh thôi..." anh tựa đầu vào vai tôi, mùi thơm từ tóc anh nhè nhẹ xâm chiếm tâm trí tôi.

"Mark, nói chuyện cho cẩn thận." Tôi xua đi cảm giác đắm chìm trong mùi hương đó rồi lại chăm chú vào màn hình.

Cái đầu trên vai tôi lại cựa quậy.

"Em đổi sữa tắm à?" Mark khịt mũi, như một chú cún nhỏ đang cố ngửi xem tôi có phải là chủ hay không.

"Không, mũi anh có vấn đề thì có." Tôi trợn mắt, dù anh ấy cũng không nhìn thấy cái trợn mất hình tượng của tôi nhưng tôi tin rằng anh cũng đã tưởng tượng ra được biểu cảm đó.

Anh tiếp tục vùi đầu vào cổ tôi, mũi vẫn tiếp tục hít lấy hít để, nhưng không nói gì nữa, tập trung xem phim.

"Anh là cún à? Daegal chắc sẽ tự hào về anh lắm đấy!" Tôi không thể giữ sự tập trung được nữa, bắt đầu để ý đến cái đầu đen xì ngay dưới cằm.

"Chenle bảo Daegal rất thích mùi của em, nên anh cũng tò mò một chút..." anh ngước lên nhìn tôi, "...không biết mùi của người yêu anh như thế nào mà lại khiến Daegal thích đến thế nhỉ?" Anh nhếch môi, khóe miệng kéo lên một đường cong đầy gợi đòn.

Khỏi phải nói, mặt tôi đã đầy vạch đen xì rồi.

"Mark Lee, anh xê ra chỗ khác!" Tôi lấy tay đẩy cái đầu ra khỏi hõm vai mình, ai ngờ anh đã vòng tay ôm lấy eo tôi từ bao giờ, có đẩy cũng không chịu buông ra.

"Ây... đừng mà! Anh chưa sạc đầy pin đâu!" Anh giương đôi mắt cún nhìn tôi, làm mặt đáng thương.

Phìiiii

Tôi lại không thèm làm cục sạc chạy bằng cơm cho anh nhá! Đừng có làm aegyo với tôi! Tôi đã tiêm vaccine phòng chống aegyo đủ hai mũi rồi đấy!

Biểu cảm ghét bỏ của tôi rất rõ ràng, thậm chí còn có chút phô trương, nhưng anh còn chẳng mảy may để ý đến. Rốt cuộc cuối cùng tôi vẫn bị anh ôm cứng ngắc.

"Anh cứ dính lấy em thế này thì sau này phải làm sao đây?" Tôi tặc lưỡi, "Nếu anh không cưới được em thì anh phải làm sao đây nhỉ...?" Tôi cố gắng kéo dài chữ cuối cùng để xem phản ứng của anh như thế nào.

Anh quay ngoắt lại nhìn tôi, vẫn giữ vị trí ngay dưới cằm tôi, chớp mắt khẳng định, "Anh-sẽ-cưới-được-em, không có nếu gì hết, anh đã quyết định thì sẽ làm cho bằng được..." Anh không nhìn tôi nữa, chuyển tầm mắt vào khoảng không. "Không cưới được em thì anh cũng chẳng thể cưới ai được nữa đâu, vậy nên, em đừng có mà bỏ anh."

Tim trật mất một nhịp khiến tôi choàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

Tôi đưa tay định ôm lấy người nằm cạnh nhưng lại phát hiện ra anh không còn ở đó nữa.

Tờ giấy nhắn dính trên bàn nổi bần bật: 'Anh có việc phải đến công ty sớm, em lấy bữa sáng trong tủ lạnh ra hâm nóng lại rồi ăn nhé! Tối anh về. Yêu em.'

Cảm giác hụt hẫng trong tim tôi thoáng chốc đã được lấp đầy bởi bữa sáng giàu dinh dưỡng của anh, hai chiếc sandwhich kẹp ốp la hình trái tim sến súa.

Tôi vừa ăn vừa tủm tỉm cười, tôi biết là trông tôi như con ngốc, nhưng khóe miệng vẫn không thể ngừng kéo lên.

Cảm ơn anh vì đã dũng cảm đặt bút tô lên những màu sắc tuyệt vời trong cuộc đời em.

Giải quyết xong bữa sáng, tâm trạng tôi tốt lên hẳn. Tôi bắt đầu dọn dẹp quanh nhà, dù hôm qua vừa mới dọn sạch sẽ. Tôi cũng bắt đầu để ý đến luống rau đã gieo từ bao giờ mà tôi cũng chẳng nhớ, thật may vì nó chưa héo. Tôi chọn ra những cuốn sách tâm đắc nhất, bật một playlist yêu thích, pha một tách americano, và tận hưởng cảm giác được yêu thương.

Tôi bắt đầu nghĩ đến anh, không biết trưa nay anh sẽ ăn gì, tôi có nên đi chợ và chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho anh không.

Và tôi đã nhấc mông chạy đến siêu thị.

Xem nào... món cơm trứng sẽ là món chính, vì anh từng nói anh thích nhất là cơm trứng. Ừm... một ít bông cải xanh... tôi nên mua nước ngọt hay rượu nhỉ?

"Ô! Là Mark Lee kìa!"

Tôi giật mình khi nghe thấy một nhóm nữ sinh ở gian hàng đối diện hét lên.

Tôi tò mò quay lại nhìn, thì ra lại đúng là anh... cùng với ai đó!?

Mạch máu dưới da tôi bắt đầu khẩn trương, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Có lẽ tôi đã rời đi trong cơn giận dữ nếu như máy quay không xuất hiện ngay sau đó, theo sát hai người họ.

Tôi thở phào như vừa trút được một khoản nợ lớn, rồi lại tiếp tục chọn rau củ như chưa từng nhìn thấy gì cả.

Tôi quen rồi.

Tính chất công việc của anh ấy là như vậy, phải quay hình với những người được công ty sắp xếp sẵn, phải cố để tương tác một cách tự nhiên với người đó, phải làm tròn bổn phận của một người nổi tiếng, người của công chúng.

Trước đây tôi còn buồn khi vô tình nhìn thấy cảnh này, nhưng giờ thì không.

Bởi vì anh sẽ không lừa dối tôi, và tôi tin điều đó hơn bất kì ai khác.

Có vẻ như cảnh quay đã hoàn tất, còn anh thì ban nãy dường như đã phát hiện ra tôi ở quầy đối diện.

Tôi vẫn rất bình tĩnh mang đồ đạc đi thanh toán, không để ý đến anh nữa, dù sao thì đến tối anh cũng về với tôi, không cần thiết phải gọi anh lại trong lúc anh đang làm việc.

"Này..." Giọng anh thoảng qua tai, tôi vừa quay sang liền bắt gặp gương mặt anh đang phóng đại trước mắt tôi.

Anh cứ thế ôm chặt lấy tôi trước mặt bao nhiêu em gái nữ sinh đang trầm trồ xung quanh, và cả cô gái vừa diễn xong - đang định gọi anh lại nữa.

"Anh..." Tôi ngoài bất ngờ còn có chút sợ hãi, cố gắng gỡ tay anh ra.

Anh không nói gì, cứ như thế ôm chặt lấy tôi.

Và rồi...

"Cắt! Tốt lắm Mark!" Tiếng đạo diễn từ xa vọng lại khiến tôi như bừng tỉnh.

Anh buông tôi ra, nhưng đôi tay vẫn quyến luyến không nỡ.

"Làm tốt lắm người-qua-đường nim!" Anh mỉm cười, tay không kìm được còn định xoa đầu tôi, nhưng rất nhanh đã bỏ xuống. "Nhờ em mà anh sẽ được tan làm sớm đấy!" Anh nháy mắt rồi giả vờ cúi chào tôi một cách lịch sự và rời đi.

Tôi sững người, quả thật bản thân chưa từng bị hố công khai như vậy, bây giờ lại có cơ hội thể nghiệm, quá là sởn gai ốc.

"Cô gái! Cô thật là may mắn đó nha! Đạo diễn ban nãy nhìn thấy cô khá vừa ý nên đã để Mark đến diễn một chút, bla bla..." Một nhân viên trong đoàn chạy lại buôn chuyện với tôi, tôi nghĩ thế, nhưng quả thật những lời này tôi chẳng nghe lọt được chữ nào.

"Tôi nghĩ cô nên đi casting làm diễn viên, trông cô rất có khí chất đó nha!" Người kia cũng chẳng để ý đến phản ứng của tôi chút nào, miệng liến thoắng không ngừng.

Đám nữ sinh ban nãy còn chăm chú ngắm Mark giờ đây đều đã chuyển ánh mắt về phía tôi, đừng hỏi tôi vì sao, vừa quay mặt lại đã thấy vô số đôi mắt long la long lanh đang chớp chớp với tôi, cảm giác này có chút kì quái.

Tôi không chú ý đến họ nữa, người staff kia cũng vừa hay không định tiếp tục nói nữa, túi đồ của tôi cũng đã được thanh toán xong, tôi định bụng đi về luôn.

Đám nữ sinh vậy mà lại chặn đường tôi ngay trước cửa siêu thị.

Tôi còn tưởng họ muốn đánh tôi cơ đấy! Khí thế xem chừng lớn lắm, nhưng họ chỉ muốn buôn dưa với tôi một chút thôi.

Về cái gì ư? Tất nhiên là về cảm giác được Mark-người-nổi-tiếng-Lee ôm chặt vào lòng rồi!

Tôi giả vờ giả vịt miêu tả qua loa cảm giác lúc đó cho mấy em gái nhỏ, không ngờ họ vẫn luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi, chứ không phải ánh mắt hình viên kẹo... à nhầm hình viên đạn mà tôi đã tưởng tượng ra.

"Chị gái à... em có thể xin sns của chị không?" Em gái A mắt lóng lánh như sắp rơi ra ngoài.

"Đúng thế chị gái! Chị xinh như vậy, lại còn may mắn được anh Mark ôm... Thật ngưỡng mộ quá đi!!!" Em gái B chêm vào, ngữ điệu còn có phần sùng bái.

Tôi muốn phát ngốc luôn rồi!

Mấy em gái này có phải não đều úng nước rồi không? Tôi vừa ôm thần tượng của mấy người đó nha! Ôm đó! Ôm rất là tình cảm luôn đó! Mấy người có thể đi theo kịch bản fan cuồng một chút không hả?

Tôi thầm nghĩ không biết bây giờ nói toẹt ra là tôi được thần tượng của họ ôm hôn mỗi ngày thì họ có tiễn tôi đi Tây Thiên luôn không...

Phìiiiiii

Tôi bị đám nữ sinh làm phiền đến ngốc thật rồi! Không được! Phải chạy thôi!

Ở chung với nhiều thiểu năng sẽ bị đồng hoá thành thiểu năng luôn mất!

Tôi làm điệu bộ rất đứng đắn quay về một phía mà reo lên, "Mark kìa!"

Quả nhiên đám em gái này liền chạy về hướng đó, tôi cũng phóng nhanh về phía bãi đỗ xe, chạy là thượng sách!

Một loạt động tác mở cốp mở cửa khởi động xe của tôi đều rất lưu loát, không hề có một chi tiết thừa nào, vậy mà lái được nửa đường mới nhận ra băng ghế sau... đang có người nằm.

Ôi trời.

Tôi nhìn qua gương thấy được bộ dạng như gấu ngủ đông của Mark, thật sự không muốn đánh thức anh ấy dậy chút nào...

"Ngắm anh thì phải trả phí đấy!" Con gấu cựa mình, bất ngờ quay mặt nhìn lên gương chiếu hậu, tôi cũng giật mình, bánh lái bị lệch đi một chút nhưng sau đó liền ổn định trở lại.

"Tiền làm cameo chưa tính với anh thì thôi, anh còn đòi phí thăm quan kì quan thế giới à?" Tôi cũng buột miệng nói một lèo, nói xong mới biết mình vừa lỡ mồm thả thích anh người yêu, tôi lại không nhịn được mà hắng giọng một cái.

Anh cười khúc khích rồi không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm ngắm tôi qua gương.

"Anh đội mũ với đeo khẩu trang lên đi, chúng ta ghé vào Ikea một chút, em phải mua vài thứ." Tôi quay đầu định bụng mang anh theo, nhưng con gấu lại ngủ đông rồi, tôi lại một lần nữa không nỡ đánh thức anh ấy nên đành hạ cửa xuống một chút để không khí lùa vào, anh ấy ngủ cũng không bị ngạt.

"Em đi đâu vậy?" Chất giọng ngái ngủ nói với theo ngay khi tôi vừa sập cửa lại, có lẽ tiếng sập cửa đã đánh thức anh ấy.

Tôi thò đầu vào cửa, "Ở đây chờ em, em vào mua vài thứ, tầm 45 phút sẽ quay lại."

Không ngờ anh lại ngồi bật dậy, sửa sang đầu tóc rồi đội mũ, đeo khẩu trang lên rất linh hoạt rồi kéo cửa bước xuống.

"Anh đi cùng em, em còn định bỏ anh lại rồi đi một mình sao?" Trông có vẻ như anh đang bĩu môi, hoặc cũng có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi.

"Người ta thấy anh ngủ say quá, không nỡ đánh thức anh dậy, anh liền buộc tội người ta bỏ anh lại sao? Cái sọt này em không đội đâu!" Tôi vênh mặt, tỏ vẻ rất không cam tâm.

Anh nheo mắt, hình như đang mỉm cười. Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi cho vào túi áo khoác của anh, người ngoài trông vào hẳn sẽ rất ngưỡng mộ tôi...

Cái khỉ khô ấy!

"Trời mùa hè mà anh còn muốn diễn phim lãng mạn mùa đông à? Nóng!" Tôi rút tay ra khỏi túi áo anh, nhưng rồi cũng phải quay lại quan sát vẻ mặt anh người yêu dưới lớp khẩu trang kia.

Hình như anh cũng không để ý lắm.

Rất tốt! Anh người yêu rất thức thời, hôn một nghìn cái cũng không sợ ai mắng vốn!

"Dạo này em lạ lắm đấy!" Lời của anh như kéo tôi quay về thực tại.

Gì cơ? Lạ chỗ nào?

Tôi bất giác đưa tay sờ mặt.

"Không phải là ngoại hình... là tính cách em ấy!" Anh đưa tay ôm mặt tôi, "Dạo này sao em hay hành xử như người mất hồn vậy?"

Tôi gãi gãi tai, tôi lúc nào cũng tỉnh táo mà nhỉ?

Đang lúc tôi chìm vào suy nghĩ thì anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, tôi lại một lần nữa bị buộc phải log out khỏi đống suy nghĩ linh tinh trong đầu.

"Đấy! Mắt mũi toàn để lên trời, còn bảo không lạ sao?" Anh lầm bầm rồi thả tôi ra, làm bộ lo lắng xem đi xem lại xem tôi có bị thương chỗ nào không.

"Em mải suy nghĩ quá..." Tôi lại gãi tai, quái lạ, sao dạo này hay ngứa tai thế nhỉ?

Nhân lúc tôi chuẩn bị rơi vào trầm tư, anh liền búng trán tôi một cái rõ đau.

"Ái!" Tôi trợn mắt nhìn anh, nhưng đáp lại tôi lại là đôi mắt đang tít lên vì cười của anh.

"Ngốc xít! Anh nói này..." Anh hơi ghé vào tai tôi, "...em cứ tiếp tục để mắt lên trời đi, như thế thì những người đàn ông khác sẽ tưởng rằng em có vấn đề về thần kinh, anh mới có cơ hội rước em đi dễ dàng được..."

Mặt tôi đen như vừa bị hắt cả hũ mực tàu.

"Anh dám...!" Tôi giơ tay lên định bụng vỗ cho anh một phát vào lưng, nhưng ai ngờ lại bị anh chuẩn xác bắt lại.

Anh lắc lắc đầu, "Bạo lực thế này thì chỉ có thể gả cho anh thôi..." Anh sợ có người nhìn thấy nên thả tay tôi xuống, còn không ngừng ghé vào tai tôi thả thính.

Vậy đó, chúng tôi vào Ikea tận hai tiếng đồng hồ thì đã dành ra cả một tiếng rưỡi để đấu đá nhau. Khỏi phải nói, mọi người xung quanh còn rì rầm bàn tán bảo chúng tôi hệt như một đôi vợ chồng son vậy.

Ngại quá đi... nhưng mà cũng thích thật!

Nếu như cưới được anh thì tốt biết bao, tôi đã vô số lần thầm nghĩ như vậy.

Nhưng khi vô tình bật trúng kênh nào đó có mặt anh, tôi liền cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ.

Anh là người của công chúng, là nghề nghiệp dựa vào lượng fan để kiếm sống, nếu như kết hôn thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, tốt thì chỉ mất một vài tài nguyên, tệ thì sự nghiệp sẽ sụp đổ.

Tôi không muốn đánh cược vào sự nghiệp mà anh đã vất vả gầy dựng nên.

Vậy nên, tôi vẫn luôn lảng tránh mỗi khi anh nhắc đến chuyện cưới gả.

Dù biết là ích kỉ, nhưng tôi vẫn muốn một lần được hẹn hò với anh người yêu của mình một cách công khai, không bị ai nhòm ngó, không bị chó săn giật tít đưa tin, không bị fan hâm mộ bắt gặp, cũng không bị công ty cấm cản.

Mặc dù anh đã khẳng định với tôi là công ty cho phép chúng tôi ở bên nhau, nhưng tôi vẫn còn đủ thông minh để hiểu rằng, trong cái ngành công nghiệp giải trí này, yêu đương chính là đòn chí mạng của nghệ sĩ.

Tôi cũng chưa từng trách móc hay than thở gì về lịch trình dày đặc hay tính chất công việc đặc thù của anh cả.

"Sao em không than phiền về công việc của anh nhỉ?" Anh nằm trên đùi tôi, vô thức hỏi một câu.

Tôi cười không đáp, anh đang giả vờ hay là không biết thật đấy?

"Anh buồn em đấy!" Anh ngồi phắt dậy, nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Em đừng tỏ ra hiểu chuyện như vậy nữa, được không?" Anh ngập ngừng, "Nhìn em như vậy anh rất đau lòng..."

Tôi né tránh ánh mắt của anh.

"...Có phải em cảm thấy chúng ta sẽ không thể đến được với nhau vì anh là người của công chúng, đúng chứ?" Tôi suýt thì giật mình khi nghe anh nói.

"...Em...có tin anh không?" Anh ôm mặt tôi, bắt tôi phải nhìn vào mắt anh. "Trả lời anh." Giọng anh bỗng trở nên trầm xuống, như thể đây là chuyện hệ trọng nhất cuộc đời mình.

"Em tin anh." Tôi không suy nghĩ thêm gì nữa, tôi tin anh, đây là sự thật.

"Vậy thì chúng ta kết hôn đi!" Anh đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ 'kết hôn'. "Sẽ không ai đàm tiếu chúng ta cả, em à, văn hoá thần tượng đã phát triển lắm rồi..." Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề để lộ một chút nhân nhượng, "...fan của anh sẽ hiểu cho chúng ta thôi, anh tin là như vậy."

Anh ôm lấy tôi, còn tôi thì vẫn trân trân nhìn vào hư không, như thể không còn gì để phản bác, cứ thế để anh ôm suốt cả một đêm.

Sáng hôm sau tôi vừa thức dậy đã thấy anh y phục chỉnh tề ngồi ngay ngắn ngoài phòng khách nhâm nhi cà phê, như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tôi lại cố thuyết phục bản thân tối qua chỉ là ảo giác của tôi thôi.

"Em dậy rồi à? Ăn sáng đi, anh đưa em đến một nơi." Anh trông thật lịch lãm với quần tây và sơmi trắng, gương mặt vừa nam tính vừa đáng yêu nổi bần bật giữa ánh nắng buổi sớm chan hoà, tôi lại không kìm được mà đờ đẫn mất vài giây.

"Tính phí đấy!" Anh quay lại vẫn thấy tôi nghệch mặt ra thì phun ra ba chữ.

Ngại quá... tôi bị nghiện ngắm người yêu thì phải làm thế nào đây?

Tôi rất nhanh đã giải quyết xong phần ăn sáng, thấy tôi định quay vào phòng thay quần áo, anh liền nói với theo, bảo tôi thay một bộ màu trắng thanh lịch một chút.

Tôi ném cho anh một ánh nhìn cổ quái, đi đâu mà phải mặc thanh lịch chứ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?

"Đi thôi!" Anh đóng cửa xe lại cho tôi, hôm nay anh không đeo khẩu trang vào đội mũ nữa.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tôi tò mò, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài cùng anh mà không cần trốn chui trốn nhủi đám chó săn kia, không biết anh định đưa tôi đi đâu.

"Đến nơi sẽ biết." Anh nháy mắt, cố làm bộ thần bí, nhưng tôi nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy một con gấu giả bộ ngầu lòi thôi.

Đáng yêu chết mất!

Chết... lại thích anh hơi nhiều rồi, phải làm sao đây nhỉ?

Xe dừng lại ngoài một toà cao ốc, tôi cũng không xa lạ gì nơi này nữa, vì ngày nào cũng đi làm ngang qua.

"...Anh đưa em đến đây làm gì?" Đến sở tư pháp làm gì?

Anh không nói gì, chỉ im lặng kéo tay tôi vào trong.

"Xin hỏi, anh chị muốn làm thủ tục gì?" Nhân viên lễ phép chào hỏi chúng tôi.

"Tôi...không..."

"Đăng ký kết hôn! Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn." Anh ngắt lời tôi, còn bày ra vẻ mặt rất tự hào khi nói đến cụm 'đăng ký kết hôn'.

Trong lúc nhân viên đang chuẩn bị thủ tục, tôi kéo anh về một góc rồi nhẹ nhàng hỏi tội một chút.

"Sao không hỏi ý kiến em?"

"Hỏi thì còn gì bất ngờ?"

"..." Tôi nghẹn lời, tên người yêu đần này của tôi nghĩ là làm, thật sự không bàn bạc trước với tôi một tí gì.

"Sao? Em không muốn kết hôn với anh à?" Anh nhỏ giọng, mặt xụ xuống.

"Em... không phải... em không... em sợ..." Tôi cũng không thể nói trắng ra suy nghĩ trong lòng mình được.

"Không cần lo cho sự nghiệp của anh, miễn là anh còn đủ của cải để nuôi em đến hết đời, thì có giải nghệ cũng chẳng sao cả." Anh vuốt tóc tôi, sự nuông chiều muốn tràn ra khỏi hai con ngươi xinh đẹp, không hề giấu diếm.

Chúng tôi sau đó đã cùng nhau làm thủ tục đăng ký kết hôn, còn nhận được lời chúc phúc từ những người có mặt tại đó, một số người còn nhận ra Mark, nhưng anh không hề để tâm đến họ, dù chỉ một chút.

Gia đình chúng tôi rất nhanh đã chọn ra một ngày lành để tổ chức hôn lễ, anh đưa ra lệnh cấm báo chí đưa tin về buổi lễ, còn đảm bảo với tôi rằng sẽ không để một ai làm phiền tôi sau khi tôi lên chức vợ của anh.

Ngày hôm ấy, nước mắt tôi chực rơi nhưng tôi đã kịp nén lại vì không muốn trôi mất phấn trên mặt, mà mắt anh cũng đỏ không kém tôi là bao.

"Cảm ơn em." Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi.

"Vì điều gì?"

"Vì đã bước vào cuộc đời anh, vì đã đồng ý làm vợ anh." Anh nhìn tôi âu yếm, như ánh mắt mà mỗi ngày anh đều trao cho tôi.

"Em cũng cảm ơn anh, vì đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời em." Tôi ngăn dòng lệ chảy ra, nhưng không kịp nữa rồi.

Cô dâu khóc trong hôn lễ... cũng có hơi buồn cười một chút, nhưng biết làm sao được? Tôi yêu người đàn ông này đến mức phát rồ rồi...

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

"Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng!"

_____

just based on Mark's teaser pictue of Favorite

hlmeach.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top