5. JiMin

" Anh làm việc kiểu gì vậy hả? Có một cô gái 20 tuổi thôi mà trông chừng cũng không xong là sao? " - anh tức giận hất tung đống giấy tờ trên bàn xuống đất, hầm hầm nhìn người đàn ông trước mặt

" Tôi xin lỗi Park tổng " - người đàn ông cúi rạp đầu

" Không cần xin lỗi. Nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại trốn khỏi tay anh được " - anh điềm tỉnh lại ngồi xuống ghế

" Dạ. Lúc tôi đưa Park phu nhân vào sảnh công ty thì bỗng phu nhân đưa tôi một chai nước nói tôi vất vã rồi hãy uống nó " - người vệ sĩ cẩn thận kể lại

" Rồi sao nữa " - anh hỏi tiếp

" Tôi nhận lấy chai nước nhưng không có ý định uống. Nhưng phu nhân cứ bảo tôi uống quá nên tôi đành uống cho vừa ý với phu nhân " - người vệ sĩ nói tiếp

" Tôi hiểu rồi. Kết quả là anh làm bạn với nhà vệ sinh luôn chứ gì " - anh nhếch môi

" Dạ đúng vậy "

" Anh ra ngoài đi. Không cần phải tìm cô ấy đâu. Tự động cô ấy sẽ quay lại đây " - anh xua tay ý bảo người vệ sĩ ra ngoài

Người vệ sĩ cúi đầu chào anh rồi quay lưng đi

_______________________________________
Nãy giờ là cuộc trò chuyện giữ Park tổng tài - Park JiMin và người vệ sĩ đã lỡ để lạc mất cô vợ bé nhỏ của anh.

Lee T/b và Park JiMin cưới nhau vì hôn ước của hai gia đình từ lúc 2 người " còn ở với ba ". Lần đầu gặp anh thì bạn không ưa gì anh. Còn anh thì khi vừa gặp mặt đã đem lòng yêu thương bạn rồi.

Vì vậy khi về chung nhà với anh, anh rất là cưng chiều bạn hết mực chỉ cần bạn muốn gì, làm gì anh đều chiều tất. Bạn thấy vậy thì nghĩ tên này cũng tạm được đó chứ nên bỏ những ý định trốn khỏi anh qua một bên. Nhưng hôm nay bạn lại nổi hứng muốn chọc điên anh đây mà.

_______________________________________
Quay lại văn phòng làm việc của anh. Anh ngồi trên chiếc ghế tổng tài của mình, ung dung cầm điện thoại bấm bấm một dòng tin nhắn gửi đi cho ai đó.

Một lát sau...

Cốc... cốc... cốc

Không nghe tiếng trả lời từ bên trong bạn mới từ từ mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Nhỏ nhẹ cất tiếng:

" Park tổng tài! Park JiMin! JiMin ah. Anh có ở đây không? " - bạn vừa dò xét xung quanh vừa gọi anh

Vẫn không có tiếng trả lời, bạn đi tiếp vào đến ngang cửa phòng nghỉ trong văn phòng của anh thì thấy cửa mở he hé liền nhìn vào trong là anh ở trong đó. Bạn giật thót cả mình

" T/b vào đây " - anh nói vọng ra từ bên trong

" Không đâu. Anh ra đây đi " - bạn dè chừng không dám đi vào

" Em muốn sao hả? Muốn bị phạt? " - anh nhếch môi

" Được rồi em vào. Em vào thì sẽ không bị phạt đúng không? " - bạn vẫn còn lưỡng lự

Anh không trả lời lại mà đứng lên đi lại phía cửa mở rộng cánh cửa ra rồi đưa một tay về phía bạn ý nói bạn hãy lại đây nắm lấy tay anh.

Thấy hành động như vậy của anh, bạn cũng đỡ sợ phần nào liền tiến lại nắm tay anh. Nhanh chóng anh đóng cửa phòng lại, ôm chặt lấy bạn.

" Nói. Em đã đi đâu? " - anh từ tốn vuốt nhẹ mái tóc bạn

" JiMin ah! Em xin lỗi. Là em sai rồi đừng phạt em nha " - bạn dụi dụi đầu làm nũng anh

" Được rồi sẽ không phạt em. Từ nay không được làm anh lo nữa đó. Có biết là nếu bảo bối đi một mình ngoài đường sẽ nguy hiểm lắm không? Bảo bối mà có chuyện gì thì anh phải làm sao đây " - anh vuốt ve đôi má đang dần ửng hồng của bạn

" Em biết rồi. Từ nay hứa sẽ nghe lời anh "

" Thế đã biết lỗi chưa? " - anh một lần nữa dịu dàng làm mặt bạn nay còn đỏ hơn trái cà chua

" Dạ biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em đi " - bạn vì vui mừng sẽ không bị anh phạt đã dại dột thốt ra câu nói đó

Anh nghe vậy liền đẩy bạn ra để hai người đối diện nhau, anh cau mày nhìn bạn

" JiMin ah! Coi như em chưa nói gì nha. Chưa nói gì hết. Hihi " - bạn xua xua tay cười đánh trống lãng

" Anh xin lỗi em cũng được thôi "

Câu nói vừa dứt bạn đã bị đẩy xuống giường và rồi sau đó...

_______________________________________
Au: Quả là khờ dại. Đáng lẻ là không bị phạt rồi mà chỉ vì một câu nói hết sức khờ dại nay đã bị... 😂😂. Ahihi, thôi tự mấy thím tưởng tượng đi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top