that's you
.
cậu, chính là cậu. người cho tôi động lực vươn lên, là nhờ cậu mà tôi cố gắng từng ngày chỉ để cậu có thể thấy được.
..........
tôi cầm ly cafe lên nhâm nhi chút một, nhìn xa xa hướng ngoài cửa kính rồi lại nhìn đồng hồ
cậu chắc là không định cho tôi leo cây đấy chứ?
cánh cửa kính quán cafe bật mở, cậu vui vẻ bước vào
và theo sau cậu lại là cậu ta, jung jaehyun.
"a, xin lỗi bọn này tới trễ."
tôi gật gật đầu rồi nhìn cậu ta
"à, jaehyun với doyoung chỉ là hiểu lầm thôi, mau ngồi xuống đi anh."
tôi mỉm cười
"uống gì thì gọi đi, tao có chuyện cần nói với mày."
cậu gật đầu rồi gọi ra một ly cafe và một ly trà xanh
"có chuyện gì mà trông mày nghiêm trọng thế?"
tôi thở dài, tôi muốn kìm nén bản thân mình rằng không được phép khóc trước mặt cậu
tôi không muốn trông mình thật yếu đuối
"t/b này, ngày mai có thể tao sẽ phải rời hàn quốc.."
"ủa tại sao?"
"chỉ là tao phải đi du học, tao cần phải nối nghiệp của ba tao."
"ừ, mày cũng đã 20 tuổi rồi cũng nên bắt đầu từ bây giờ là vừa."
tôi im lặng, thỉnh thoảng lại cười một cái
cậu không muốn giữ tôi lại sao? không muốn tôi chăm sóc cậu sao?
"ba tao cũng muốn mày vào công ty nhà tao làm việc, dù sao mày cũng chưa tìm được việc làm."
cậu bỗng vui vẻ ra mặt, quay sang nhìn cậu ta rồi hí hửng hỏi lại
"ủa, bác junmyeon thật sự muốn tuyển tao sao?"
"chứ không lẽ là đùa?"
cậu vui vẻ ra mặt, đôi hàng lông mày của cậu cong lên tạo nên sự vui vẻ
đôi mắt cậu, bờ môi cậu, mái tóc cậu, nụ cười cậu có lẽ phải mất rất lâu mới có thể nhìn thấy lại được
"vậy, khi nào tao có thể đi làm?"
cậu hỏi, miệng tủm tỉm cười
"mày muốn đi khi nào thì đi."
tôi cầm ly cà phê lên nhấp một hụm
"thật tốt quá, à đúng rồi, mày đi mấy năm?"
"có lẽ sẽ mất khá lâu đấy."
cậu mỉm cười, với tay xoa đầu tôi
"tao sẽ đợi mày"
tôi đưa mắt nhìn cậu ta, đôi mắt dửng dưng và vô cảm ấy
cậu ta nào có yêu thương cậu, tại sao cậu lại ngu ngốc yêu cậu ta?
"ba năm, tao đi ba năm thôi."
tôi mỉm cười, tròng mắt cố định nhìn cậu
"yên tâm đi, tao chắc chắn sẽ đợi mày về."
.
.
.
.
tôi chưa từng yêu ai nhiều đến thế, ngoài cậu ra chẳng ai có thể khiến trái tim tôi rung động.
tôi gỡ chiếc kính đặt xuống mặt bàn, thở dài nhìn đống hợp đồng chất đầy trên mặt bàn
tôi đã dành suốt khoảng năm năm của mình chỉ để vùi đầu vào công việc, cố gắng quên đi cô gái ngốc nghếch mà tôi thầm thương
tôi dựa mình vào thành ghế, ngước mặt nhìn lên trần nhà thầm hỏi
không biết giờ cậu sống như thế nào rồi.
khi tôi rời hàn quốc đến mỹ, tôi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với tất cả mọi người
kể cả cậu.
tôi không muốn bản thân nhớ cậu, tôi sợ tôi sẽ không chịu được mà trở về với cậu mất.
tôi đặt bàn tay lên mặt bàn, khẽ gõ theo nhịp
tôi thật sự rất hiếu kì về cuộc sống của cậu hiện tại
rất muốn nhìn thấy gương mặt của cậu, nhiều năm rồi tôi rất nhớ cậu.
tôi quyết định trở về hàn quốc.
.
đặt chân tới sân bay incheon, tôi mau chóng gọi cho thư ký của ba tôi ở bên hàn quốc hỏi về tình hình của cậu.
cô ấy nói cậu đã xin nghỉ việc đã được một năm rồi, nghe nói cậu đã kết hôn.
tôi cười buồn, có lẽ giờ đây cậu đang rất hạnh phúc với người chồng của mình
có phải không?
tôi nhờ người hỏi thăm địa chỉ nhà cậu, đứng ở đây tôi nhìn vào căn nhà nhỏ nơi đang bao bọc cậu cùng với gia đình của cậu
tôi đưa tay muốn bấm chuông nhưng bây giờ tôi lấy tư cách gì để có thể thăm hỏi cậu?
"cái con chó này, mẹ kiếp. mày dám động vào người của cậu ấy sao? mày tin tao sẽ giết mày không?"
tiếng ồn phát ra từ phía cửa, tôi ngó đầu vào xem thử
khuôn mặt xanh xao gầy gò của cậu, run rẩy quỳ ở trước cửa mặc cho tên kia la mắng cậu
tôi vô tình nhìn thấy những vết thâm tím trên khuôn mặt cậu, ngay cả đôi tay cậu cũng có vô số vết thương như vậy.
lòng tôi như thắt lên từng đợt
"jaehyun à, em thật sự không có cố ý. là do doyoung cậu ấy tự ngã đó, em không có làm gì cả."
"mày còn già mồm."
cậu ta đưa tay lên muốn tát cậu, tôi bước lại giữ lấy cánh tay của cậu ta
"cậu không thấy đánh con gái là rất hèn sao?"
cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt dò xét hiện lên thấy rõ
"mày là thằng nào mà xen vào chuyện nhà tao?"
tôi hất cánh tay của cậu ta ra, cúi xuống đỡ cậu dậy
"nếu cậu chẳng thể chăm sóc cô ấy đàng hoàng thì trả lại cho tôi."
cậu ta bật cười khinh bỉ
"mày là thằng chó chết nào mà xen vào chuyện nhà tao?"
"tôi là bạn của t/b, cậu quên tôi cũng nhanh quá đấy."
tôi thấy đôi mắt của cậu mở to nhìn tôi, cậu bất ngờ lắm phải không?
"ra là mày, lee taeyong."
cậu ta mỉm cười
"mày muốn lấy vợ tao đi sao? không dễ như mày muốn đâu, tao không thể để đồ chơi của tao bị mày lấy mất được."
cậu ta kéo tay cậu lại, cười khẩy nhìn tôi
tôi chẳng nói gì, chỉ đưa tay lấy chiếc điện thoại lên
"alo, có phải cảnh sát seoul không? tôi phát hiện ở đây có một vụ bạo hành gia đình, ở đây là....."
tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ta liền đẩy cậu về phía tôi, rồi lẩn vào trong nhà.
cậu cúi đầu
"cảm ơn mày."
tôi cầm lấy tay cậu kéo đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện
"mày bị hắn đánh nhiều như vậy sao?"
cậu khóc, cúi đầu xuống
"là tao không có mắt, ngày đó không nghe lời mày. tao chẳng có mặt mũi nào mà nhìn mày nữa."
tôi ôm cậu vào lòng
"không sao, tao không để ý đâu."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top