sweet

cậu có thể cho tôi ở bên cạnh cậu không?

không chỉ là bây giờ mà là cả tương lai nữa. tôi sẽ chăm sóc cậu cả đời này.

.......

tôi lặng lẽ mở nắp lon bia và nhấp một hụm, lặng lẽ nghĩ đến những quãng thời gian ở bên cạnh cậu.

cô gái khiến trái tim tôi không ngừng rung động.

tôi tự cười ngốc khi nghĩ đến cậu.

chúng ta đã thân thiết với nhau đến mức cậu cứ cho rằng những lời tỏ tình của tôi đều là trò đùa.

tôi cười khổ khi nhớ lại những lần tỏ tình với cậu.

đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?

cũng suốt khoảng vài năm sao?

tôi ghét cái cách cậu từ chối tôi bằng những nụ cười, rồi phủ nhận lời tôi nói.

có lẽ cậu biết tôi thích cậu.

nhưng cậu làm lơ nó. tôi ghét điều đó

lon bia trong tay bị tôi bóp chặt, bia tràn ra ngoài và sủi bọt.

tôi nghe thấy tiếng mở cửa, chắc rằng đó là cậu

"mày làm gì trên này vào lúc tối muộn thế
?"

cậu bước đến và ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên lấy một lon bia và uống nó.

"vậy còn mày?"

tôi vứt lon bia trong tay rồi mở một lon bia khác.

"không ngủ được."

tôi nhìn cậu, cậu lẳng tránh ánh mắt của tôi. ghét tôi vậy sao?

"đi ngủ đi, ngủ muộn không tốt đâu."

"không phải lo, tao ổn."

tôi thấy cậu thở dài, hẳn là cậu lại vừa mới cãi nhau với người yêu nữa rồi.

"lại có chuyện gì với jaehyun sao?"

"đoán giỏi đấy."

cậu cười

"cãi nhau vụ gì nữa vậy?"

"anh ấy có người mới."

tôi hơi giật mình sau đó là khó chịu.

tôi biết cậu ta không hề thích cậu, tôi biết cậu ta hẹn hò với cậu để che đi một bí mật mà cậu ta không muốn nói với ai

"ai vậy? xinh chứ?"

"nếu như đó là con gái thì tao sẽ không buồn như vậy."

tôi chợt cười, có lẽ cậu cũng phát hiện ra điều đó rồi

"tên jaehyun đó lén lút hẹn hò với tên doyoung ấy. khốn nạn thật, hóa ra tao còn chẳng bằng một thằng con trai."

doyoung à? cái tên mà cậu ta hay gọi là bạn thân đấy ư?

tôi mỉm cười xoa đầu cậu, hẳn là cậu muốn khóc lắm. sao cậu lại không khóc? kiềm chế làm gì cơ chứ?

"khóc đi."

tôi mỉm cười, để cậu dựa đầu trên vai tôi mà khóc.

tôi biết cậu thích cậu ta đến mức nào mà, cậu giả vờ cứng rắn làm gì cơ chứ?

cậu cứ khóc đi, khóc được mới bớt đau hơn chứ.

tôi xoa đầu cậu.

"tao thích mày, tao phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới không cho đó là đùa."

cậu vẫn sụt sịt, ngẩng đầu lên nhìn tôi

"mày không phải đùa. không vui đâu."

tôi biết là cậu sẽ nói như vậy mà, tôi biết chứ.

tôi xoa đầu cậu rồi cười khổ.

cậu vẫn cứ cố tỏ ra ngu ngốc như vậy, chỉ để lảng tránh lời tỏ tình của tôi.

tôi không muốn cậu cứ như thế với tôi mãi.
tôi rốt cuộc phải làm thế nào? làm thế nào thì cậu mới có thể nhận ra tình cảm của tôi.
tôi đứng dậy đi đến bên ban công, dựa lưng vào đó hướng mặt về phía cậu

"tao thích mày là thật. cả ngàn lời tao nói cho dù mày không tin, không muốn chấp nhận nhưng đó là sự thật."

cậu nhìn tôi cười, cậu tu một miệng đầy bia

"vậy mày chứng minh đi, chứng minh rằng mày thích tao."

cậu đứng dậy tiến về phía tôi, cụm lon bia với tôi

tôi suy nghĩ một hồi rồi uống hết sạch lon bia.

tôi hôn cậu

cậu không phản ứng gì, chỉ trợn mắt nhìn tôi.

tính của cậu vốn vậy mà, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn cố tỏ ra rất bình tĩnh. dù rằng trong lòng cậu rất rối.

tôi thả cậu ra

tất nhiên là tôi sẽ hứng trọn cái tát của cậu.
tôi xoa má, mỉm cười

"mày điên rồi."

"ừ, yêu mày đến điên luôn rồi."

cậu muốn bỏ chạy, tôi biết điều đó nên đưa tay kéo cậu lại

"thả tao ra. taeyong!"

"mày phải chấp nhận chuyện này chứ, mày phải chấp nhận rằng sự thật là tao yêu mày."

cậu vùng vẫy cố trốn thoát, nhưng sức của cậu làm sao bằng tôi?

"mày bỏ tao ra đi, tao với mày là bạn đó."

"bạn thì đã sao? chúng ta là bạn chứ có phải anh em đâu."

"mày điên rồi, mày đã hứa là sẽ không bao giờ yêu tao mà."

"mày vẫn còn xem lời hứa thời con nít đó là thật sao?"

"mày đừng có làm loạn nữa, taeyong! tao chỉ thích mình jaehyun mà thôi. "

tôt bật cười, nắm chặt lấy tay cậu giữ nó ở trên đầu cậu

"tao thích mày, chỉ ba từ vậy thôi. bỏ jaehyun đi, cậu ta đâu có yêu mày."

cậu bắt đầu khóc, sao cậu lại khóc?

"bỏ tao ra đi, taeyong. tao xin mày."

cậu khóc, tôi lại mềm lòng mà thả cậu ra.

thật ngu ngốc khi làm như vậy, có thể tôi rất ngốc, phải không?

"taeyong, chẳng biết từ khi nào mà mày chẳng còn giống mày nữa, tao ghét mày như thế này."

đôi mắt rưng rưng nước của cậu nhìn tôi đầy tức giận

tôi cười, một nụ cười tự khinh miệt chính bản thân mình.

cậu có phải bị ngốc không? tôi rõ ràng với cậu như vậy, mà cậu vẫn nghĩ đó là một trò đùa?

"thôi bỏ đi, một kẻ ngốc như mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được."

"ừ, tao ngốc. tao về trước đây."

nói rồi cậu vội vã bỏ đi, sợ tôi sao?

tôi cười mà nước mắt lại rơi, kẻ khờ như tôi sẽ mãi chẳng bao giờ có được tình cảm từ kẻ ngốc như cậu.

sẽ nhanh tôi, ngày cậu thích tôi ấy.

kim t/b, tôi yêu cậu.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top