be strong

.
tôi ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ về cậu.

tôi sót lắm, nhìn cậu gầy và xanh xao như thế này làm tôi chẳng thể nào yên tâm nổi

"mày còn định về đó không?"

cậu khẽ run lên, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của tôi khiến nó nhăn nhúm lại

"tao tất nhiên là phải về rồi, vì dù sao tao cũng là vợ của anh ấy."

"được rồi, để tao đưa mày về."

tôi nắm lấy bàn tay cậu, sưởi ấm cho nó và giúp cậu giữ được bình tĩnh.

tôi đứng trước cổng nhà cậu, mỉm cười

"được rồi, mày vào đi."

ngay lúc cậu vừa đưa tay mở cánh cửa thì từ đâu một túi hành lý bay đến chỗ cậu

một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt đánh đầy những lớp phấn dày, màu son môi đỏ chót nhìn thật nhức mắt

bà ta bước tới tát cậu một cái, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bà ta liền trực tiếp tát cậu thêm một cái nữa

"con chó, mày cút về nhà mẹ đẻ mày luôn đi. nhà tao không cần cái loại như mày, bỏ nhà theo trai à? tao phải đến chỗ mẹ mày lấy lại tiền bồi thường mới được"

cậu bật khóc nức nở, ôm chặt lấy chân bà ta nài nỉ

"mẹ đừng đuổi con đi mà, mẹ con sẽ buồn lắm. mẹ, mẹ đừn..."

không để cậu nói hết câu, bà ta đưa tay định tát cậu

tôi nhẹ kéo cậu đứng dậy

"cô đây là mẹ chồng của t/b?"

bà ta nhìn tôi dò xét, tôi ghét cái ánh mắt của bà ta khi nó dừng lại ở thắt lưng của tôi

"chàng trai trẻ, cậu không nên xen vào việc nhà của người khác."

"cô ấy là bạn của tôi, tôi có quyền được bảo vệ cô ấy."

bà ta bật cười

sau đó bà ta quăng cho cậu một tờ giấy

"đây là đơn ly hôn, jaehyun đã ký sẵn rồi. mày chỉ cần ký vào thôi, mày sẽ không được chia bất kì tài sản nào cả, tao sẽ đến chỗ mẹ mày đòi tiền."

cậu bật khóc cầm lấy tờ giấy, tôi biết cậu rất thương mẹ của cậu

bà ấy vất vả làm lụng suốt cả cuộc đời chỉ để chăm sóc chị em cậu nên người.

bà ấy hiền lành, đức độ. là một người mẹ cực kì mẫu mực và nghiêm khắc

có lẽ em thương bà ấy, vì không muốn bà ấy vì em mà buồn phiền

"cô muốn bao nhiêu?"

tôi kéo em đứng ở đằng sau tôi

"mười triệu won."

tôi suy nghĩ một hồi rồi rút điện thoại gọi cho thư kí, nói cô ấy hãy mang số tôi cần đến đây.

chỉ chưa đầy mười năm phút sau, cô ấy đã có mặt và mang theo một vali màu đen. tôi đưa cho bà ta kiểm tra

"mày có thể đi!"

nói rồi bà ta đủng đỉnh bước vào nhà, cái điệu bộ vừa đi vừa lắc mông ấy trông thật kinh tởm làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top