Chap 7
Sau một hồi lâu vật lộn trong rạp phim thì cuối cùng hai con người kia cũng bước ra. Tại sao lại gọi là vật lộn ư? Đầu đuôi câu chuyện hết sức bình thường, chỉ là do cô Yoo đây thích xem phim kinh dị mạo hiểm nhưng nào có biết cậu Kim nhát ma. Thế cuối cùng thành ra hai người cãi nhau ầm ĩ trong rạp. Một người thì sợ hãi rồi hú hét loạn xạ còn người kia phải vừa xem vừa bịt mồm ai đó nên rốt cuộc cũng chẳng biết phim chiếu cái gì.
"Yah, Yoo T/b. Sao cậu lại mua vé phim ma. Cậu biết tôi sợ ma nên mới vậy đúng không?"
"Cậu có nói cho tôi đâu. Cũng là do cậu cả đấy chứ. Đàn ông con trai gì lại sợ ma? Nực cười."
"Ai cũng có nỗi sợ riêng chứ? Cậu nói tôi không phải con trai thì cũng chả có đứa con gái nào tính đàn ông như cậu đâu."
"Mặc kệ cậu đấy."
Hai người cứ tiếp tục to tiếng mãi đến khi có tiếng điện thoại của cô vang lên. Cái linh cảm chẳng lành này là sao đây? Không lẽ lại là mẹ cô? Aish, đúng là mẹ cô rồi.
"Con chào mẹ. Có việc gì không mẹ? Con đang bận rồi."
"Bận hẹn hò sao? Là ai?"
"Dạ? À, là Lee Suk ạ."
"Cậu ấy đang chờ con ở đây này. Về nhà ngay."
Yoo T/b hốt hoảng, vội vã cúp máy rồi chạy một mạch xuống sảnh. Cậu cũng thấy bất ngờ, không biết chuyện gì xảy ra nên đành chạy theo cô. Nhưng vừa tới nơi thì cô đã đi đâu mất. Xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng cậu lúc này thấy lo cho cô vô cùng.
Tại nhà Yoo
Cô vừa bước chân xuống xe thì đã thấy mẹ và Lee Suk đứng đó mà không khỏi sợ hãi. Ánh mắt của mẹ cô đang bừng bừng lửa giận. Và cả cái nhìn đầy nuối tiếc của Lee Suk nữa. Anh vốn dĩ yêu cô thật lòng nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cô làm tổn thương.
"Con chào mẹ. Em chào anh."_cô cúi gằm mặt xuống đất.
"Mau vào nhà ta nói chuyện."
"Vâng."
Ba người cùng đối diện nhau trong im lặng. Thật sự lúc này cô chẳng thể nói gì hơn, cũng không biết nói như nào. Yoo T/b thông minh nhanh nhẹn của thường ngày đâu mất mà chỉ có đứa con gái ngốc nghếch như vậy?
"Con đi với ai? Là thằng Taehyung sao? Mau nói đi."
"Con, vâng."
"Sao con dám không nghe lời mẹ hả?"
Bàn tay giận dữ của bà định vung lên nhưng bỗng nhiên bị giữ lại. Là Lee Suk sao? Anh lúc này cũng đau lòng không kém. Nhìn người con gái mình yêu vô tư nói dối rồi đi với người khác. Hỏi làm sao anh chịu nổi? Nhưng vì anh xót, anh đau nên càng phải bảo vệ cô, giữ cô thật chặt.
"Em mau lên phòng đi."
"Vâng."
Tốt nhất nên để mọi thứ trở lại như ban đầu.
Tối hôm ấy
"Mau gọi cậu Taehyung vào đây."
"Vâng thưa phu nhân."
"Cháu chào bác."
"Cậu là Kim Taehyung? Ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói."
Cậu im lặng ngồi đối diện bà.
"Mau cầm tiền và biến khỏi cuộc sống của con gái tôi. Thằng như cậu thậm chí còn chẳng xứng đáng được ngồi ở đây. Ha, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu sao con gái tôi lại yêu cậu. Rốt cuộc cậu bỏ bùa mê gì khiến con bé mê mệt như vậy? Cậu Kim làm thế là ý gì? Vì tiền của nhà này à?"
"Không, bác nghe cháu nói."
"Muốn nhiều hơn sao?"
Bà Yoo cầm tiền rồi ném thẳng xuống đất trong giận dữ. Bà ngồi bình tĩnh nãy giờ nhưng thật ra trong lòng sôi sục lửa giận. Kim Taehyung với bà chỉ là cái đinh trong mắt.
"Bác, bác là con người có học thức, chưa bao giờ cháu nghĩ bác lại làm như vậy. Hành động vừa rồi là thiếu tôn trọng cháu đấy ạ. Nặng nề hơn là xúc phạm đến lòng tự trọng cháu."
"Cậu?"
"Cháu không cầm đống tiền này. Cháu sẽ không nhận bất cứ đồng nào. Cháu sẽ tự rời xa T/b."
Nói ra câu này khiến tim cậu như bị bóp nghẹt, hàng trăm mũi dao cứa vào tâm can. Cậu rốt cuộc lại dễ dàng rời xa cô như vậy, dễ dàng buông bỏ người mình yêu.
Taehyung là kẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top