Chap 11

"Mẹ còn ép con, con sẽ chết ngay trước mặt mẹ đấy."

"Con bé hỗn xược này."

"Con đã lớn rồi và con muốn tự giải quyết mọi chuyện."

Bà nghẹn ắng cổ họng, chẳng thể nói thêm câu nào. Con bé này từ bao giờ đã trở nên ương ngạnh, ngang bướng đến chừng này? Phải chăng là do cách dạy dỗ của bà không đúng đăn, hay do tính cách con bé này đã thay đổi. Bà bàng hoàng không tin vào mắt mình, tai mình. Đây có phải con gái bà? Nó là một đứa con ngoan cơ mà. Hay là do Taehyung?

"Là do thằng Taehyung, phải không?"

"Không, mẹ đừng lôi cậu ấy vào chuyện này nữa."

Nó cãi lại rồi chạy thẳng lên nhà. Chưa bao giờ bà thấy nó có thái độ này. Từ nhỏ đến lớn nuôi dạy nó, bà hiểu nó chứ. Chỉ từ lúc gặp Taehyung, con gái bà như một người khác. Nó cứng đầu, cố chấp rồi còn dám chống đối lại bà. Nhưng cậu đã hứa sẽ không quay lại gặp con gái bà mà? Có khi nào cậu không giữ lời hứa?

"Mau liên hệ cho cậu Kim Taehyung đến gặp tôi, tại văn phòng riêng của tôi lúc hai giờ chiều mai."

Sau khi bỏ lên phòng nó liền ôm chặt lấy chiếc điện thoại. Giờ này chắc chỉ có điện thoại là người bạn duy nhất của nó thôi. Nhưng chỉ với chiếc điện thoại vô tri vô giác này thì có thể làm gì được chứ? Tâm sự? Trò chuyện? Tất cả đều không. Cuộc sống của Yoo T/b lại trở về như những tháng ngày trước ấy, tù túng, cô đơn. Giờ đến Taehyung, người bạn duy nhất của nó cũng bỏ nó đi, rồi nó sẽ sống sao?

T/b liền bật dậy, nó phải đi tìm Taehyung làm rõ mọi chuyện. Nó không thể tiếp tục im lặng với cậu như vậy được. Yoo lấy chiếc áo khoác mỏng rồi chạy thẳng ra ngoài, không để ý mà để quên luôn điện thoại ở nhà.

Nó nhìn xung quanh không có bảo vệ liền nhân cơ hội mà trốn thoát. Yoo T/b chạy hết tốc lực, được một quãng xa thì dừng lại. Đã lâu nó chưa hoạt đồng nhiều như vậy, quả thực rất mệt. Nó dựa lưng vào tường, mồ hôi ướt đầm lưng áo, môi khô lại vì mất nước.

"Xem ra cậu chạy mất nhiều sức quá, Yoo nhỉ? Uống nước đi."

Nó giật mình nhìn lên, chẳng biết từ đâu xuất hiện một cậu con trai đưa nước cho mình. Nhưng khoan đã, cậu ta vừa gọi nó là Yoo sao? Vì mệt quá nên nó cũng chẳng thèm ngước lên nhìn. Cậu con trai kia đành ngồi sụp xuống nói chuyện với nó.

"Ôi mẹ ơi, là cậu sao Taehyung?"

"Yeah, là tôi đây."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi mới là người nên hỏi câu đấy thì đúng hơn."

Cậu chọc ghẹo nó khiến nó bật cười. Nhìn Yoo T/b cười tươi như vậy trong lòng cậu cũng ấm hẳn lên. Cậu nhìn chằm chằm Yoo như có một ma lực gì đó tỏa ra từ người nó thu hút cậu vậy. Người con gái kia quả thật rất có sức hút.

"Sao cậu lại ở đây?"_nó hỏi.

"Tôi đi dạo ngang qua đây, định mua chai nước thì thấy cậu nên đưa cho cậu luôn. Còn cậu, sao cậu lại ở đây?"

"Tôi muốn gặp cậu để làm rõ mọi chuyện."

Taehyung ngơ ngác, dương đôi mắt hiếu kì nhìn nó. Nó thì có gì muốn nói với cậu cơ chứ? Yoo làm cậu tò mò đến chết mất.

"Là chuyện gì?"

"Cuộc gặp gỡ lúc ấy chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi và hai người còn lại chỉ dừng ở mức bạn bè. Hơn nữa, sao cậu, lại nói tôi là bạn gái của cậu?"

"Nếu bây giờ, tôi bảo tôi thích cậu thì cậu có tin tôi không?"

Nó bất ngờ nhìn Taehyung, khuôn miệng cũng không kìm được mà mở rộng ra khiến bộ dạng của nó trông buồn cười hết sức.

Taehyung thích nó sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top