Chap 24
Sau khi Haji đi, một lúc sau có chị stylist kia đi ngang qua thấy Ami nằm đó liền vội báo cho chị Lee mà chị Lee đang ở phòng tập nên thành ra ai cũng biết. Vẫn là Bangtan nhanh chân chạy ra chỗ em nằm.
" Ami! Ami! Em mau tỉnh lại đi "
Taehyung ngồi xuống ôm người em, máu trên đầu em dính hết lên cái áo phông trắng của anh.
" Anh tránh ra đi! " - Jungkook đẩy Taehyung ra
" Mau gọi cấp cứu nhanh lên " - Jimin ôm Ami mà gào lên
Xe cấp cứu đưa Ami đến bệnh viện quốc tế Seoul. Các anh ngồi đợi trước phòng cấp cứu, ai cũng đứng ngồi không yên.
" Sao Ami lại ra nông nỗi này chứ? "
Seokjin vò đầu, tuy thường ngày hay trêu và dành đồ ăn với em nhưng rất thương em.
" Ami sẽ không sao đâu mà " - Namjoon trấn an mọi người
" Ami không thể tự té như thế được. Phải có nguyên nhân gì đó ở đây "
Jimin ngồi trầm ngâm một lúc rồi tức giận nói.
" Anh có dám cá với em là do Haji làm không? " - Jungkook nói với Jimin nhưng mắt thì nhìn Taehyung
" Em đừng có nói vậy. Bằng chứng nào mà em kết tội người ta? "
Taehyung nhìn Jungkook, anh thật sự không muốn gây chuyện với nó mà nó cứ khiêu khích anh.
" Anh còn dám binh cô ta sao? "
Jungkook đứng dậy đấm Taehyung một cái rõ đau. Cậu không ngờ là hyung ấy còn bênh vực ả ta ra mặt.
" Bình tĩnh đi Jungkook. Chị Lee đang về công ty xem lại camera để giải quyết chuyện mà. Em đừng kích động quá Jungkook "
Yoongi đứng dậy khỏi ghế, lôi Jungkook khỏi Taehyung.
Các anh kéo Jungkook lại ghế ngồi cố ngăn Jungkook chứ không là có ẩu đả xảy ra rồi.
Taehyung đứng ở một góc cũng suy nghĩ đến lời Jungkook nói vừa rồi. Không lẽ dã tâm của Haji lớn vậy sao?
...
Một giờ đồng hồ trôi qua, đèn ở phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ cùng y tá từ trong phòng đi ra kéo khẩu trang xuống.
" Các cậu là người nhà của bệnh nhân Park Ami? " - bác sĩ nhìn bảy người họ
" Em ấy sao rồi hả bác sĩ? " - Jimin lo lắng hỏi
Những người còn lại cũng đang chờ đợi lời nói từ bác sĩ.
" Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm, ở đầu ngoài chỗ bị cháy máu ra thì vẫn còn máu bầm tụ trong não và một số vết thương nhỏ ngoài da. Hiện giờ bệnh nhân đang hôn mê, chúng tôi sẽ theo dõi và điều trị " - bác sĩ nói xong cúi chào mọi người rồi đi
Nghe những lời bác sĩ nói mà ai cũng thấy thương cho Ami. Một cô gái bé nhỏ như thế có đáng bị nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dồn dập như vậy không?
Sau khi bác sĩ đi, các anh định vào hết bênh trong phòng cấp cứu nhưng cô y tá ngăn lại chỉ cho hai người vào.
Jimin và Jungkook vào trong còn lại thì về công ty. Taehyung cũng đòi vào nhưng Jungkook và Jimin không cho còn xém xảy ra ẩu đả lần nữa.
Còn mình anh ngoài phòng cấp cứu, anh lủi thủi đi lại ghế ngồi. Nhìn những vết máu của em đã khô lại trên áo, anh hối hận. Anh muốn mình là người nằm trong đó để thế chỗ cho người anh yêu.
...
Về đến công ty thì gặp chị Lee, chị Lee cũng lắc đầu vì không tìm được nguyên nhân.
" Camera ở đó không có sao chị? " - Seokjin hỏi
" Không phải là không có mà nó hư từ hôm trước rồi " - chị Lee thở dài
" Chẳng lẽ Ami tự té thật sao? "
Hope thở dài.
Ở đó không có camera thì chịu thôi, không có bằng chứng nào để tố cáo Haji là người đã hại Ami. Chỉ còn đợi em tỉnh lại mọi người sẽ hỏi rõ sự việc sau.
...
Ami hôn mê hai ngày trời, đến trưa nay thì đã tỉnh lại. Jimin luôn túc trực bên cạnh em, khi thấy em tỉnh Jimin vui mừng ôm lấy em. Rồi chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ khám cho Ami xong rồi bảo tình trạng em đã ổn định lại nhưng cũng cần phải theo dõi thêm.
" Em tỉnh rồi Ami " - Jimin như sắp khóc đến nơi
" Anh khóc đó hả? "
Ami yếu ớt hỏi, gương mặt nhợt nhạt của em làm Jimin không khỏi xót xa.
" Không không! Tại anh vui quá thôi. Anh làm sao mà khóc chứ " - Jimin cười
Ami cũng cười nhưng là gượng cười vì đầu em còn đang rất đau, em có ý muốn ngồi dậy, Jimin liền nói.
" Em đừng ngồi dậy, hãy nằm nghỉ ngơi đi chứ "
" Em muốn ngồi " - Ami bám lấy tay Jimin làm trụ
" Thôi được rồi để anh đỡ "
Jimin đỡ em ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng cho em. Jimin hỏi han em có còn đau không. Luôn miệng cứ hỏi thăm tình hình của em.
" Mọi người lo cho em lắm đấy. Lúc em chưa tỉnh các anh kia cứ ở lại đây miết, nhưng anh đuổi về hết rồi " - Jimin cười híp cả mắt
" Em cảm ơn "
* Cốc cốc cốc *
" Mời vào ạ " - Jimin nói vọng ra cửa
Là cô y tá đẩy theo một xe thuốc đi vào.
" Đến giờ tiêm thuốc rồi, mời anh ra ngoài một chút " - cô y tá nhỏ nhẹ nói với Jimin
" À được! Chị cứ làm công việc của mình ạ. Em ra ngoài " - Jimin nói rồi đi ra ngoài
Cô y tá sau khi tiêm thuốc thì có nói.
" Em mau khỏe bệnh nhé "
" Em cảm ơn ạ "
Sau khi cô y tá đi, Jimin vào lại ngồi cạnh giường em.
" Điện thoại của em đâu? Đưa cho em với "
" À! Nó đây này " - Jimin rút điện thoại từ trong túi quần mình ra
" Em cảm ơn " - Ami nhận lấy điện thoại
Thật là hay nha, vừa cầm vào điện thoại thì người mà em căm ghét nhất lại gửi tin nhắn đến cho mình.
Haji: Mày khôn hồn thì chớ dại mà khai ra tao là người đẩy mày. Còn nếu mày khai ra thì những hình ảnh và đặc biệt là đoạn clip ân ái của tao và Taehyung sẽ bị phát tán lên mạng. Đến lúc đấy thì Taehyung sẽ ra sao nhỉ? Haha! Sẽ mất tất cả đó. Không chỉ Taehyung mà còn có mày nữa đó
Ami đọc xong liền úp điện thoại xuống giường, mặt cắt không ra giọt máu, tay thì run rẩy.
" Em sao thế Ami? Đau ở đâu sao? "
Jimin thấy sắc mặt em không tốt liền ôm mặt em hỏi.
Ami chỉ lắc đầu đẩy tay Jimin ra, nằm xuống giường đắp chăn kín người rồi quay sang hướng khác.
" Em muốn yên lặng. Anh đừng nói gì nữa nhé Jimin "
" Được được "
Ami đã biết cô ta kiểu gì cũng dùng những hình ảnh và đoạn clip để đe dọa em hoặc Taehyung mà. Ami nhất định phải bảo vệ anh.
Em nghĩ " Taehyung cũng là người bị hại nên thôi cứ bảo vệ anh được chừng nào hay chừng đó. Nhưng mình vẫn sẽ giữ khoảng cách với anh để tránh việc cô ta điên lên thì sẽ làm bậy mà ảnh hường đến danh tiếng cũng như cuộc sống của anh "
* Cốc cốc cốc *
Jimin ra mở cửa. Là Bang PD và các thành viên còn lại đến thăm em. Ami nghe tiếng mọi người thì ngồi dậy.
" Con chào chủ tịch! Em chào mấy anh. Mời mọi người lại ghế ngồi "
" Con sao rồi. Khỏe hơn chưa? " - Bang PD ngồi xuống ghế cạnh giường em
" Con khỏe rồi. Nhưng còn concert, con xin lỗi nhiều vì đã làm gián đoạn mọi việc "
" Đừng nói thế chứ. Ta sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa mà. À! Có cần ta gọi báo cho mẹ con biết không? "
" Không không! Chủ tịch đừng báo mẹ con biết "
" Mẹ con là bạn lâu năm của ta thế nên con cứ gọi ta là bác không được sao hả? "
" Dạ con biết rồi "
" Còn nữa. Mẹ con lâu nay chưa gặp con nên concept ta sẽ mời mẹ con sang đây tham dự. Con không được từ chối đâu đó "
" Dạ được "
" Vào việc chính. Ta hỏi con cái này "
" Con biết bác muốn hỏi gì. Là do con tự té "
Ami hiểu rõ mọi người đang muốn biết chuyện gì nên liền che giấu sự thật.
" Làm sao mà em tự té được chứ?" - Jungkook nhíu mày
Bang PD đưa tay ra hiệu bảo Jungkook im lặng để ông nói.
" Con chắc với những lời con nói chứ? Khu vực con té hôm đấy không có camera ghi lại nên ta... " - Bang PD đang nói thì bị em cắt ngang
" Con xin lỗi đã cắt lời những là do con tự té nên bác không cần điều tra gì nhiều đâu ạ "
" Thôi được rồi. Nếu con không muốn điều tra thì ta dừng lại ở đây "
Bang PD biết ý em. Ami nói một là một hai là hai nên ý của Ami đã vậy thì Bang PD sẽ chiều theo.
" Ta nói xong rồi. Nhường chỗ cho mấy thằng nhóc kia " - Bang PD đứng dậy
" Thôi mấy đứa ở lại, ta về công ty lo việc trước " - Bang PD tạm biệt mọi người rồi đi
...
" Ami! Trưa rồi ăn trưa thôi " - Seokjin đưa muỗng cháo đến miệng em
Ami chỉ ăn được vài muỗng thì thôi không ăn nữa. Thi thoảng em liếc qua Taehyung thì lại cảm thấy lo sợ cho anh. Anh có biết là anh đang có một mối nguy hiểm đang rình rập không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top