Sofa ...

Bước chân nặng nề của cậu chợt dừng lại trước cánh cửa màu xám nhạt ấy , dáng đứng xiên vẹo cùng mùi men nồng lan tỏa ra không gian xung quanh theo từng hơi thở ! Thật chẳng biết cậu đã uống bao nhiêu nữa , nhưng có lẽ cậu cũng chẳng quan tâm đâu vì ... Điều đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả . Mọi thứ giờ đây cậu làm hiện tại chỉ là để tồn tại chứ ko thể nào gọi là sống ...


Mò mẫn trong túi quần cậu một hồi , cậu rút ra chùm chìa khóa với chiếc móc chìa khóa có chữ "Full House" màu đỏ quen thuộc . Dòng chữ ấy mờ nhạt dần trước mắt cậu ... bật cười kinh bỉ với cái dòng chữ ấy , khó khăn tra chìa vào ổ một hồi và "CẠCH" ... Chiếc cửa mở toang ra , hiện lên trước mắt cậu lúc này là một màu đen dày đặt cùng những tràn ho sặc sụa bởi làn bụi dày đặc tung mù trong từng cơn gió lạnh khẽ rít qua dãy hành lang chung cư quạnh vắt ...


Bước từng bước chân khó vào trong gian phòng tĩnh mịch , với tay lên công tắc đèn nhưng có lẽ đến cả nó cũng ko muốn soi rõ hình dáng tùy tụy của cậu lúc này ... "Thật là ... đến cả mày cũng chống đối tao sao ?" Bật cười thành tiếng trước cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy của mình , cậu chuyển sang công tắc đèn ngủ màu vàng . Khung cảnh căn phòng lúc này có đôi phần ấm áp hơn nhờ sắc vàng của chiếc đèn loe lói ấy , nhưng chỉ một chút sắc vàng đó thì làm sao có thể sưởi ấm cho cậu được ? Ko thể nào !!!


Đảo mắt khắp căn phòng một lượt , cảnh vật vẫn như cũ ! Chiếc bàn gỗ màu trắng kem cùng đôi ghế dựa đã ngả màu vẫn nằm im ắng trong góc phòng , cả chiếc đàn guitar ngày nào nó và cậu cùng nhau ngân nga những câu hát trong trẻo ... ánh mắt mông lung chợt sáng rỡ khi cậu nhìn về nơi đó ... Chiếc ghế Sofa màu nâu vàng có đôi chỗ đã sờn đi , nhưng màu sáng thì vẫn ko đổi thay ấy làm tâm trí cậu chợt trống rỗng ... Chiếc balo trên tay bỗng rơi phịch xuống đất ... Những ký ức xưa kia ko ngừng hiện lên trước mắt cậu !


Hình ảnh người con gái nhỏ xinh cùng mái tóc dài phủ qua vai luôn miệng gọi tên cậu theo cái cách hết sức ngọt ngào và nũng nịu ấy ... Nó luôn như vậy mỗi khi ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa nâu vàng và chăm chú vẽ cậu ... Có lúc cậu ngồi đánh đàn và ngân nga theo ca khúc ngẫu hứng nào đó , lúc cậu nhâm nhi ly café bốc khói nghi ngút hay chỉ đơn giản là cậu đang ngồi sát bên mà ngắm nhìn nó ! Người con gái yêu kiều luôn miệng gọi cậu bằng 2 tiếng ngọt lịm "Kookie Oppa" ... Đôi môi đỏ hồng màu anh đào luôn chúm chím mỗi khi gọi tên cậu ...


Chậm rãi lại gần và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofe lạnh tanh ấy , làn bụi mờ khẽ tung bay dưới ánh sáng màu vàng nhạt nhòa làm cho khung cảnh càng trở nên mờ mịt và tăm tối ... Đôi mắt cậu cũng mờ đi trông thấy , hình ảnh trước mắt cậu lúc này chỉ có chiếc cửa màu xám nằm im lìm và âm thanh bên tai là những tiếng rít khẽ của gió qua từng khẽ hở của cửa sổ ... Mọi thứ quá đỗi u ám và lạnh lẽo ... Thở dài mặc cho làn khói từ hơi thở cậu bay ra trắng muốt , ánh mắt cũng chuyển hướng sang chiếc guitar đóng bụi mấy lớp đang dựa hẳn vào góc tường ... Cậu với tay cầm cây đàn lên , phủ đi lớp bụi mờ và những ngón tay thon dài khẽ lướt chậm rãi trên từng phím đàn làm cho âm sắc vang vọng đến lạ thường mà cũng sâu lắng đến nao lòng ...


"Chỉ còn lại mình anh trên chiếc sofa em vẫn hay ngồi

Anh không thể chợp mắt dù chỉ thoáng chốc , mãi lặng yên đắm nhìn cánh cửa

...

Dù cho anh có cố nhắm mắt và khép chặt đôi tai

Những ký ức vẫn ko ngừng quay về

Nếu anh ngừng hơi thở ... Liệu trái tim có thôi thổn thức ?"


Từng lời ca êm dịu xen lẫn chút nghẹn ngào , sâu lắng đến nao lòng ấy ... Có ai hiểu được cậu đang cảm thấy thế nào lúc này ko ? Có cảm nhận được tiếng lòng đau đớn ấy của cậu ? Cậu chẳng cần ai hiểu cả ... Chỉ cần nó hiểu !!! Ấy vậy mà ... nó nào hiểu cho cậu ? Ngày nó cất bước ra đi cũng chẳng để lại cho cậu một lời ... Chứ đừng nói là hiểu cho cậu ! Muốn hận nhưng ko được , muốn quên nhưng ko đành ! Cậu chỉ còn biết lao đầu vào tập luyện và tập luyện , cho đến khi đôi chân mỏi nhừ , cho đến khi đôi mắt trĩu nặng và cổ họng đau rát thì những cơn đau ấy mới giúp cậu thôi nhớ đến nó !


Chỉ muốn bản thân nổi tiếng để nó có thể nhìn thấy cậu cho dù nó đang ở đây đi chăng nữa . Nhưng mọi cố gắng ấy hoàn toàn vô nghĩa ! Đã bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn ko tìm đến cậu ? Có lẽ , nó đã có cuộc sống mới tốt hơn khi ở bên cạnh cậu ! Khoảng thời gian ở bên cạnh cậu chắc nó đã mệt mỏi nhiều lắm nhỉ ? Vì lúc đó cậu chỉ là một tên trainee vô danh và chả giúp gì được cho nó ...


"Quá xa xôi với anh , em đã quá xa vời

Chỉ còn lại lớp bụi mờ đã phủ lấp những nuối tiếc

Nhưng anh vẫn mãi đợi chờ em ... "


Tiếng đàn nhỏ dần để rồi không gian cũng quay về cái vẻ vốn có của nó ... Lạnh lẽo và tĩnh mịch !!! Tiếng thở dài trong đêm làm ko gian càng thêm não nề ... Những cơn gió lạnh thì vẫn cứ rít qua khe cửa làm toàn thân cậu bất giác run lên . Đâu đó trong đôi mắt mơ màng ấy đã được che mờ bởi những làn khói trắng từ hơi thở của mình và những ngấn nước chực tuôn rơi . "Lộp bộp" Âm thanh những giọt nước mắt của cậu rơi rớt trên chiếc đàn guitar ấy , vội đưa bàn tay lên quẹt đi giọt nước mắt mà có thể nói là thứ ấm áp duy nhất trong lúc này


- Lần cuối mình khóc là khi nào nhỉ ? - Bật cười thành tiếng nhưng những giọt nước mắt của cậu vẫn ko ngừng tuôn rơi ... Những âm thanh của những giọt nước mắt rơi rớt hòa quyện với tiếng cười của cậu thật làm người khác nghe thấy cũng muốn khóc theo ...


Những vệt nước mắt chưa khô hẳn vẫn vươn trên gương mặt điển trai của cậu , cậu đang ngủ . Nằm cuộn tròn người trên chiếc ghế sofa nơi nó từng ngồi ấy như bản thân đang tìm kiếm chút hơi ấm của nó vậy ... Hơi ấm bao trùm lấy cơ thể cậu , hương hoa oải hương thân quen hôm nào chợt thoảng thoảng qua cánh mũi cậu làm cậu phải gắng gượng lại cơn buồn ngủ mà mở to đôi mắt trĩu nặng của mình


Dưới ánh đèn mù mờ , hình bóng quen thuộc của nó ngày nào đang dần hiện ra trước mắt cậu . Đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng , mái tóc xoăn nhẹ cùng hương hoa oải hương thoang thoảng làm cậu như ko tin vào mắt mình ! Nó đang ngồi xoay lưng về phía cậu , dẹp gọn gàng lại đôi giày của cậu và cả chiếc balo vung vãi khắp căn phòng . Vội vàng ngồi bật dậy , chiếc chăn bông trên người cậu nhanh chóng tuột hẳn xuống đất ... Đôi môi mỏng đang khẽ run lên mà mấp máp


- (t/b) à ... Là ... em thật sao ? Anh ... Ko nằm mơ chứ ? - Cậu ko dám chạm đến nó , đôi tay đưa ra giữa ko trung muốn chạm đến nhưng lại lơ lửng nửa chừng như vậy ...


Biết bao lần trong mơ cậu muốn chạm đến nó nhưng cứ hễ chạm đến là nó lại biến mất ngay trước mắt cậu ... Cậu sợ ... Nếu như lúc này nó cũng biến mất như trong những giấc mơ ấy ... Cậu phải làm sao đây ?


Nó chầm chậm quay lại nhìn anh , đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh đèn vàng cứ như trong đó chứa đựng cả một bầu trời sao vậy ... Nó mỉm cười ngọt ngào nhìn anh


- Phải , là em ! Nhưng đây là giấc mơ thôi Kookie à ! Một giấc mơ ko có thật ! - Nó vẫn nhìn anh mỉm cười nhưng nước mắt thì ko ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt trái xoan ấy


- Vậy ... nếu anh chạm vào em ... E sẽ ko biến mất chứ ? Sẽ ko tan biến như những giấc mơ lúc trước của anh phải ko ? - Đôi tay cậu muốn lau đi những giọt nước mắt ấy cho nó , nhưng cậu lại sợ lắm ! Nếu nó lại niến mất trước mắt cậu nữa thì sao ? Đôi bàn tay vẫn dừng giữa khoảng không lạnh buốt ấy


Nó bật cười rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu mà áp lên má mình . Làn da ấm áp và mịn như nhung của nó làm cậu tưởng chừng như tất cả là thật vậy ... Một giấc mơ có thật !


Bất chợt cậu kéo nó vào lòng mình , ghì chặt lấy thân thể nhỏ bé đang khẽ run lên từng cơn ấy của nó . Chặt đến mức tưởng chừng như nó sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào mà cậu nới lỏng vòng tay ấy ra vậy ...


- Kookie à , em hứa sẽ ko chạy đi mất đâu . Anh thả lỏng tay ra một chút có được ko ? - Nó hỏi anh một cách khó khăn


- Em nói thật chứ ? Ko được gạt anh đấy ! - Cậu lo sợ hỏi nó


Nó ko trả lời cậu mà chỉ gật đầu lia lịa trên bờ vai rộng và vững chắc đó . Nó thật ko thể ngờ rằng vai cậu đã rộng đến như vậy rồi , phải chăng là do nó ko để ý đến hay ... khoảng thời gian nó xa cậu làm nó ko tài nào nhớ nổi bờ vai ấy từng rộng và ấm áp đến vậy ? Cậu buông nó ra , để nó đối mặt với mình . Những câu hỏi mà cậu muốn hỏi nó nhiều đến ko đếm được nhưng nay lại bay biến ko một chữ đọng lại ... Cậu cứ nhìn nó và ngắm nó , khẽ lướt những ngón tay của mình qua từng điểm trên khuôn mặt nó rồi những lọn tóc xoăn gợn ấy ... Nó thật xinh đẹp !


Cuối thấp người hướng về phía trước , đôi bàn tay cậu ôm trọn khuôn mặt nó , chầm chập từng chút một cho đến khi làn da cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó và đôi môi cậu , cảm nhận được đôi môi mềm mại và đỏ mọng của nó ... Bao lâu rồi cậu ko thể cảm nhận được những điều này nhỉ ? Nhớ nhung làm cậu như phất điên lên vậy , điên cuồng mà chiếm trọn lấy đôi môi ấy . Chỉ khi nó cắn cậu thật đau thì cậu mới buông tha cho đôi môi đang sưng đỏ lên của nó


- Em xin lỗi ... Ko ... Làm anh đau chứ ? - Dưới ánh đèn vàng tù mù ấy như cậu vẫn có thể thấy được gò má của nó đang ửng hồng lên lúc này .


- Ko ... Anh xin lỗi mới phải ! - Kéo nó lên ngồi cạnh mình trên ghế sofa , nó tựa đầu vào vai cậu và dựa hẳn cả thân người vào cậu


Cảm giác hạnh phúc lúc này tràn ngập cả tâm trí cậu nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy chợt tắt hẳn khi cậu nhớ về câu nói lúc nãy của nó ... "Đây chỉ là giấc mơ ko có thật"


- (t/b) à !


- Dạ ? - Nó vẫn trả lời cậu bằng chất giọng ngọt ngào như ngày xưa


- Anh biết đây chỉ là giấc mơ nhưng ... Em có thể ở cạnh anh ko ? Ở cạnh anh cho đến lúc anh ngủ ! Từ lúc em đi , anh chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn nào ! Em ...


Nó nhẹ nhàng luồn bàn tay mình vào bàn tay to lớn ấm áp của cậu và nắm lại thật chặt


- Ngủ đi , em sẽ ở bên cạnh anh ! - giọng nó bắt đầu run lên khe khẽ ...


- Nếu như sáng mai thức dậy mà em vẫn ngồi ngay cạnh anh thì ... Tốt biết mấy ! Phải ko (t/b) ? - Cậu đặt lên mái tóc mượt của nó một nụ hôn nhẹ nhàng và rồi như chú cún nhỏ tìm kiếm chút hơi ấm , cậu rúc vào hõm cổ nó và bắt đầu nhắm chặt đôi mắt trĩu nặng của mình lại và tiếng thở đều đều cũng xuất hiện ... Để mặc cho những giọt nước mắt của nó lại bắt đầu rơi ...


- Em rời xa anh vì em chỉ làm cản bước chân anh , lo học phí cho em đến cả thời gian luyện tập cũng ko có ... - Giọng nó nghẹn lại - Em rời xa anh chưa bao lâu thì anh đã debut rồi ! Có lẽ ... Định mệnh ko cho phép em và anh ở cạnh nhau ! Em xin lỗi Kookie à ... Em xin lỗi !


===================


Ánh nắng sớm hiếm hoi trong ngày đông chíu rọi cả căn phòng lạnh lẽo đêm qua , không gian lúc này ko còn cảm giác u ám nữa mà thay vào đó là những tia nắng long lanh khẽ xuyên qua từng lớp kính trên ô cửa sổ mà chiếu thằng đến chỗ cậu nằm . Đôi hàng mi dày rũ chợt nheo lại , khẽ trỡ mình trên chiếc ghế cậu khó nhọc ngồi dậy và nhìn về phía sofa trống không bên cạnh mình ... Nụ cười chua chát chợt hiện lên trên môi cậu "Chỉ là mơ ... Nhưng em ko biến mất ngay trước mắt anh một lần nữa ... Cám ơn em (t/b)"


Vươn vai và ngáp một cái thật đã , lâu lắm rồi cậu ko được ngủ ngon như vậy , cậu xỏ nhanh đôi giày vào chân và xách balo lên toan đi ra khỏi nhà thì ... Trên chiếc bàn màu kem ấy có một mảnh giấy được úp lại . "Đêm qua làm gì có tờ giấy nào trên bàn ?" Cậu nhanh chân lại gần chiếc bàn rồi thò tay giở tờ giấy lên , bàn tay cậu run lên khi nhìn thấy hình ảnh của mình trên tờ giấy đó và những nét vẽ bằng bút chì than có đôi chỗ bị nhòe đi vì những giọt nước mắt ...


Chàng trai ôm chiếc đàn guitar ngồi trên chiếc ghế sofa và đang hát ấy là cậu , còn góc nhìn có lẽ là ... Từ ngoài cửa nhìn vào , qua cánh cửa khép hờ ... Bên dưới còn viết thêm một dòng chữ


" Nếu em ngừng dõi theo , liệu trái tim có thôi yêu anh"


..............


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: