3.

Triệu Hy Nguyệt sau nhiều ngày luyện tập trước ở nhà đã quen hơn với việc là một nam nhân. Cô giờ đây đi đứng nói chuyện đều toát ra sự phong nhã, lạnh lùng như cái tên ca ca đặt cho. Kinh thành có thêm một mỹ nam, tất nhiên khiến các cô gái trong thành vô cùng phấn khích. Một số vị quan trong triều đã nhắm "Triệu Hàn Phong" trở thành con rể của mình, vì vậy thúc giục con gái nhanh chóng làm thân với Hy Nguyệt. Hàng ngày cô nương lượn lờ ngoài phủ của Hy Nguyệt rất nhiều, quà cáp cũng thường xuyên được gửi đến.Trong số những vị tiểu thư đó, mặt dày nhất là Hứa tiểu thư của Hộ bộ thị lang và Mã
tiểu thư của Mã tướng quân. Hứa đại nhân vốn luôn muốn con gái mình được gả vào cung làm phi tử, nhưng hoàng đế vừa đăng cơ đã ra khẩu dụ tạm thời không nạp thêm thiếp, vì vậy đã hơi nản chí, nay xuất hiện một Triệu công tử tài hoa xuất chúng, con gái mình cũng vô cùng thích vị công tử này, thế nên liên tục thúc đẩy cho con gái làm thân với Hy Nguyệt.

Hy Nguyệt đối với những việc này không quan tâm lắm, cô đang đau đầu suy nghĩ về việc trị thuỷ khi mà lũ đã cuốn trôi hết không biết bao nhiêu ruộng đồng. Sư phụ đã căn dặn phải tận lực giúp vua, cô đương nhiên không thể trái ý. Nghĩ tới nghĩ lui nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm ra cách. Hy Nguyệt trình lên hoàng thượng, sau khi được chuẩn tấu đưa vào thực hiện, thật sự mang lại kết quả khả quan. Hy Nguyệt còn trẻ, vừa nhậm chức đã lập công, khiến các triều thần không khỏi kiêng dè.

*

*                  *

Kim Vinh Quân vừa lên ngôi, vây cánh còn chưa đủ, vì vậy đối với tất cả triều thần đều đề phòng. Thấy Triệu Hàn Phong mới nhậm chức đã có những cao kiến giúp nước cứu dân, Kim Vinh Quân đối với vị trạng nguyên này đã có một chút hảo cảm. Tuy nhiên người này vẫn chưa rõ là bạn hay địch nên y chưa dám trọng dụng. Nghĩ vậy, y phái sát thủ thân cận bên cạnh mình là Tiêu Phong đi dò la thử danh tính của Triệu Hàn Phong.

Tiêu Phong là trưởng nhóm sát thủ theo sau bảo vệ hoàng đế. Hoàng đế biết mình tiềm lực chưa đủ, lại luôn bị

Thừa tướng chèn ép, vậy nên sớm đã tập hợp một nhóm cao thủ để bảo vệ mình.

Tiêu Phong sau khi tra kỹ gốc gác của người tên Triệu Hàn Phong, liền theo dõi Hy Nguyệt để chắc chắn cô không phải tay sai của bất cứ ai có ý định phản lại hoàng thượng. Hy Nguyệt đương nhiên biết có người đi theo mình, nhưng cô vẫn bình tĩnh mà làm việc hàng ngày. Người không làm điều gì khuất tất thì sao phải sợ hãi?

Sau khi chắc chắn Triệu Hàn Phong có gốc gác sạch sẽ, Kim Vinh Quân bắt đầu có ý trọng dụng để người này trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ cho mình. Thế lực của y trong triều lúc này còn yếu. Tiền triều có thừa tướng ra sức chèn ép, hậu cung thì con gái hắn hiện là hoàng quý phi ra sức phô trương thanh thế, các quan lại vì thế hầu hết đều không phục tùng y, đều quay sang nịnh bợ Dương thừa tướng. Nay tìm được một người tốt như vậy có thể giúp đỡ mình, Kim Vinh Quân sao có thể bỏ lỡ chứ.

Mấy ngày nay chiến sự ở phía Bắc gặp trở ngại, ban đầu hoàng đế sai Bào tướng quân dẫn 5 vạn binh sĩ đi dẹp loạn ở phương Bắc. Vốn dĩ đã dẹp yên được biên giới, ai ngờ Bào Khuất ở biên cương dính vào nữ sắc, bị yêu nữ bên địch mê hoặc mất hết lý trí, lòng quân tan tác, chẳng mấy chốc bị chiếm luôn cả doanh trại.
Kim Vinh Quân ở buổi chầu nghe tin vô cùng tức giận

- Hỗn xược! Thân là tướng quân lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Lôi hắn về đây, lập tức chém đầu thị chúng!

Triều thần nghe được trong lòng hoảng hốt, chưa bao giờ họ thấy hoàng đế tức giận ra mặt như vậy. Có lẽ nào đã nắm được thóp của thừa tướng?

- Các ái khanh ở đây, ai có thể đứng ra dẹp giặc?

-...

- Bẩm hoàng thượng, phó tướng Dương Tiễn trước nay đều một lòng phò tá người, tư chất vô cùng tốt, tin rằng có thể gánh trọng trách này!- Dương thừa tướng nước ra

Kim Vinh Quân trong lòng thầm khinh bỉ. Dương Tiễn tài hèn đức mọn, chẳng qua là con trai của lão thừa tướng nên lão mới tiến cử.

- Bẩm hoàng thượng, theo thần phó tướng Bạch Châu Hạo võ công cao cường, am hiểu quân cơ, đối với nhiệm vụ này rất thích hợp. Thần xin tiến cử Bạch phó tướng!- Hy Nguyệt không chịu kém cạnh mà bước ra

Dương Khâm tỏ thái độ ra mặt

- Hoàng thượng, Bạch tướng quân tuy tài giỏi nhưng tiềm lực cùng kinh nghiệm e chưa nhiều...

- Bạch phó tướng là con trai của Bạch lão tướng quân, tin rằng tài đức có đủ. Tuy nhiên một mình xuất chinh lo lắng chưa có nhiều kinh nghiệm. Vậy để Nam vương đi cùng hợp lý hơn. Các ái khanh thấy sao?

Lời vua nói ra còn ai dám cãi. Dương Khâm vốn định nói thêm, nhưng ngẫm có cãi cũng thành cãi cùn nên thôi.

Triệu Hy Nguyệt đối với quyết định này của hoàng đế cũng hơi bất ngờ. Để Nam vương xuất chinh không phải rất nguy hiểm cho ngài ấy sao? Hơn nữa nếu điều cô đang nghi ngờ là đúng, vậy....

Trở về những ngày mới nhậm chức, Hy Nguyệt có được mời dự tiệc mừng, ở đây cô để ý bàn tay của hoàng đế không hề có sẹo sứt gì. Rõ ràng năm xưa cậu bé kia vì cứu cô mà bị đứt tay rất sâu, ắt để lại sẹo. Nhưng trùng hợp hơn là, trên tay Nam vương lại có một vết sẹo nhỏ. Cô đã nghi ngờ mình nhận nhầm ân nhân, từ đó giờ luôn nghe ngóng tìm hiểu. Thế nhưng chuyện này, có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được.

- Vương gia xin dừng bước!- vừa kết thúc buổi chầu, Hy Nguyệt đã hớt hải chạy theo Nam vương

- Triệu Học sĩ có chuyện gì vậy?- Kim Tích Hữu dừng bước tiếp lời

- Không có chuyện gì lớn. Chỉ là biểu ca thần lần đầu nhận nhiệm vụ lớn như vậy, mong ngài chiếu cố cho huynh ấy!

- Triệu Học sĩ không cần quá lo lắng, ca ca ngươi tài giỏi ắt sẽ lập công lớn

Hy Nguyệt cười lấy lệ, cố gắng tìm chuyện để nói trước khi vương gia bỏ đi mất.

- Vương gia! Ngài có phải đang gặp khúc mắc chuyện tình cảm?-
Hy Nguyệt luống cuống không biết nên nói gì thêm, lỡ lời nói ra tướng số mình nhìn thấy

- Ngươi nói linh tinh gì vậy?

Aish chết rồi! Sao mình lại nói điều đó ra cơ chứ? Sư phụ biết được sẽ giết mình mất!!

- A! Chỉ là trước đây thần có học xem tướng số. Thấy tâm trạng ngài ảo não mệt mỏi, hai mày luôn nhíu lại, tâm trí có vẻ không tập trung lắm, đôi mắt..... có vẻ luôn hướng về phía Thái y viện!

Phóng lao thì phải theo lao. Hy Nguyệt hạ quyết tâm làm thân với Nam vương, bèn mạo hiểm dùng cách này. Hơn nữa mấy thứ này đều là cô nhìn mặt mà suy ra, hy vọng sư phụ sẽ khoan hồng huhu!

Kim Tích Hữu tỏ vẻ ngạc nhiên. Nghe nói Triệu Học sĩ này vô cùng xuất sắc, bài thi được hoàng thượng xem qua, vô cùng tâm đắc. Không ngờ người này còn biết xem cả tướng số

- Vương gia à! Nếu người không chủ động tìm duyên, chưa chắc duyên đã tìm tới người. Nếu cứ chờ đợi, sợ rằng chưa chờ được, duyên đã tới gõ cửa nhà người khác.

Nam vương nhíu mày:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Hy Nguyệt mỉm cười

- Vương gia kiến thức ắt sâu rộng, sẽ hiểu những điều thần nói. Còn một việc nữa thần muốn bẩm với người!  Vương gia và biểu ca thần tới biên cương xa xôi chưa biết khi nào sẽ trở về, thần muốn tấu lên hoàng thượng cho một vị thái y đi theo, tiện chăm lo sức khỏe cho mọi người. Không biết ý vương gia sao?

- Ừm.... Cũng được thôi. Nhưng cử ai đi cần báo với ta trước.

-Việc đó thần đã liệu rồi. Khương thái y Khương Xán Hi tuổi còn trẻ, sức khỏe dồi dào, y thuật cũng không tồi, chọn đi vô cùng thích hợp!

- Ách... Người này..

- Sao vậy vương gia? Thần cũng quen biết Khương thái y, người này tính cách vô cùng tốt, có thể tin tưởng được!

-À.. Ừm... Ta thấy chọn ai đi cũng được, việc này nếu ngươi đã liệu vậy giao cho người đi- Kim Tích Hữu phất tay

- Dạ, vậy thần xin lui trước. Vương gia cố lên!! - Hy Nguyệt trước khi đi còn nháy mắt một cái.

Kim Tích Hữu miệng không giấu nổi nụ cười. Nếu người đó đi cùng, vậy....

-15 năm trước -

- Tiểu Tích Tích, ngươi trốn đi đâu rồi huhuhu- đứa trẻ trắng nộn đáng yêu ngồi khóc ở góc ngự hoa viên

Đứa bé khác lớn hơn từ phía sau hòn non bộ hớt hải chạy lại

- Ơ Hi Hi à! Tiểu Tích Tích của đệ đây! Đừng khóc nữa mà! Sao tự nhiên lại khóc chứ!!

Đợi Tiểu Tích Tích đến gần vỗ về, Hi Hi phá lên cười

- Há há há bắt được rồi! Huynh thua rồi nhé!!

Tiểu Tích Tích mặt tối sầm:

- Đệ lại lừa ta!

- Sao? Ý kiến gì không?- Hi Hi bắt đầu lên mặt xéo sắc

- Tam hoàng tử à! Tam hoàng tử!- tiếng gọi của mama từ xa vọng lại

- Chết, mama của ta tới tìm rồi, đệ mau trốn đi, nếu không lại bị đánh nữa!

- Tiểu Tích Tích, bao giờ chúng ta mới có thể thỏa thích chơi với nhau đây!- đứa nhỏ có chút không nỡ

Tam hoàng tử xoa đầu tiểu đệ đệ

- Hi Hi ngoan, chờ ta lớn lên rồi, nhất định bảo vệ được đệ, sau đó cưới đệ làm thê tử của ta, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau!

- - -

Nghĩ lại những lời hứa 15 năm trước, lại nghĩ về những điều Triệu học sĩ vừa nói, Kim Tích Hữu hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ Hi Hi, cùng Hi Hi mãi mãi bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top