2.
Bàn bạc mọi thứ xong xuôi, Bạch Châu Hạo đưa Hy Nguyệt rời khỏi Bạch phủ.
- Chúng ta đi đâu vậy hyunh?
- Đưa muội đến nơi có thể biến muội trở thành nam nhân.
- Quào có một nơi như vậy mà huynh không nói sớm, hại muội cả tháng nay luôn lo lắng không biết làm sao giả trang để dự thi
Bạch Châu Hạo dẫn Hy Nguyệt đi qua hết mấy con phố, ra khỏi cổng thành, lại đi sâu vào trong một khu rừng
- Ca~ còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy, mặt trời sắp xuống núi rồi kìa- Hy Nguyệt đã mỏi không chịu được nữa
Châu Hạo không trả lời, y tiến thêm vài bước rồi đột ngột dừng lại. Bạch Châu Hạo đứng tại đó huýt sáo ba lần, không biết từ đâu một hắc y nhân phóng ra, thấy Bạch Châu Hạo liền lập tức gập người chào
- Bạch công tử!
- Ừm. Chuyện ta đã nhờ, chuẩn bị xong cả chưa?
- Đã sắp xếp cả rồi, mời công tử theo tôi.
Triệu Hy Nguyệt ngu ngu ngơ ngơ đi theo sư huynh của mình. Dù trong lòng có chút xíu sợ hãi, nhưng vẫn tin rằng sư huynh sẽ bảo vệ mình toàn mạng. Hắc y nhân kia dẫn hai người tới trước một tảng đá lớn. Rồi không hiểu tên kia đọc thần chú gì, tảng đá đột nhiên xê dịch, bên trong là một căn hầm sâu hun hút.
Hy Nguyệt vẫn bám chặt lấy Bạch Châu Hạo. Bên trong hầm càng đi đường càng mở rộng, cuối cùng thông sang phía bên kia là một gia trang lớn. Hy Nguyệt thầm nghĩ chủ của nơi này thật rảnh rỗi, nơi bình thường không ở, lại muốn đến nơi rừng rậm hang sâu này xây nhà ở.
Bước vào trong cánh cửa, họ được dẫn thẳng tới thư phòng của trang chủ nơi này.
- Bẩm trang chủ, Bạch công tử đã tới. - hắc y nhân ở ngoài cửa bẩm báo
- Vào đi!
Hy Nguyệt thần kinh không được tốt lắm, bị cảnh vật ma quỷ ở nơi này dọa sợ muốn chết. Sao phải treo các loại xương thú lên làm gì chứ? Ở đây là nơi quái gì mà nhiều dơi quá thể vậy. Hay là chỗ này là trại chăn nuôi dơi? Wow! Thì ra con người cũng tiến bộ quá rồi!
Đang miên man suy nghĩ, Hy Nguyệt không để ý mình đã theo sư huynh vào trong phòng. Một người đàn ông mặc y phục đen ngồi trên án thư, quay lưng lại với hai người
- Bạch công tử, hân hạnh đón tiếp!
- Không có gì, để Trần trang chủ phải đích thân tiếp đãi như này thực ngại quá. Hy Nguyệt, mau chào hỏi Trần trang chủ đi.
- Vãn bối xin bái kiến trang chủ- Hy Nguyệt chỉ biết ngu ngu ngơ ngơ làm theo
Nhận thấy tiểu muội hiện tại đầu óc đã vô cùng rối rắm rồi, Bạch Châu Hạo lên tiếng giải thích một chút
- Hy Nguyệt. Nơi này là Trần gia trang, Trần trang chủ đây vốn là bậc thầy trong việc dịch dung. Ông ấy sẽ giúp muội cải trang thành nam nhân
Hy Nguyệt bây giờ mới gật gù hiểu ra.
- Ồ. Vậy xin Trần trang chủ giúp đỡ
Trần trang chủ tên thật là Trần Triệt, từ nhỏ đã có tài năng hóa trang. Người này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, theo Bạch đại tướng quân học võ nghệ, sau này xuất đạo liền lập gia trang này. Trần gia trang ban đầu mục đích lập ra chỉ để giúp Trần Triệt mở lớp dạy hóa trang. Sau này liền biến thành lò đào tạo sát thủ, người đứng sau không ai khác là cha của Bạch Châu Hạo. Nói là sát thủ thì hơi quá. Nơi đây là đào tạo ra vệ sĩ cho các nhà danh giá, và tất nhiên giá thuê vệ sĩ ở đây vô cùng đắt.
Hy Nguyệt vừa ngồi đợi Trần trang chủ hóa trang cho mình, vừa nghe sư huynh giải thích về lịch sử của trang, miệng thi thoảng lại há hốc ra.
Định hình kiểu tóc và dán lông mày giả xong, Hy Nguyệt được đưa đi lấy số đo để may quần áo. Cô thầm cảm thán dịch vụ ở đây quá tốt, lấy giá đắt một chút cũng phải thôi. Nhị phu nhân của Trần trang chủ còn tỉ mỉ dạy cô dùng băng vải quấn ngực. Muốn trở thành đàn ông cũng thực khó.
Mọi công đoạn xong xuôi, Bạch Châu Hạo dẫn một cô nương thoạt nhìn khá xinh đẹp đến gặp Hy Nguyệt
- Tiểu Nguyệt, đây là A Chu, từ giờ sẽ là gia nhân hầu hạ bên cạnh muội, giúp đỡ và bảo vệ muội.
- Waaa ca, muội cũng cần có người theo hầu nữa sao? Cái này...có chút không quen cho lắm a.
- Muội cần chứ. Sau này một mình muội đơn thân độc mã nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh muội được.
Hy Nguyệt gật đầu ra vẻ hiểu rồi. Sau khi nhận người xong, họ rời khỏi Trần gia trang, quay về trong đêm. Trên đường đi, Hy Nguyệt không kìm được thắc mắc hỏi
- Ca, chúng ta tốn bao nhiêu tiền cho việc này vậy?
-5...
- Cái gì? 500 lượng?
- Không phải 500, là 5000 lượng
-...
- Ca, có khoa trương quá không vậy?
- Tiền phục trang làm tóc cho muội, tiền mua nô tì, 5000 là Triệu trang chủ đã giảm giá cho ta rồi đó.
- Sao? Cô ấy là được mua về? - Hy Nguyệt vô cùng ngạc nhiên về chuyện mua bán người
- Mua bán nô bộc ở kinh thành là chuyện thường. Hơn nữa cô ấy không phải nô tì bình thường nha, đã được đào tạo cả võ công rồi đó.
Hy Nguyệt thầm thương cảm cho kiếp người bị đem ra làm vật mua bán. Quay sang thấy A Chu khuôn mặt vẫn không cảm xúc, Hy Nguyệt muốn bắt chuyện một chút
- A Chu cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- 20
- Quào vậy là lớn hơn tôi 3 tuổi. Vậy gọi A Chu tỷ tỷ đi
- Triệu công tử không nên xưng hô như vậy, tôi chỉ là nô tì bên cạnh người, cứ gọi A Chu là được rồi
- Hả? Sao lại công...
- Muội quen dần với cái tên mới đi. Từ ngày mai muội là con trai rồi rõ chưa
- À~ Hy Nguyệt lúc này mới nhớ ra. Giờ đây mình đã là Triệu Hàn Phong, là một nam nhân.
Sáng hôm sau, Bạch Châu Hạo giới thiệu Hy Nguyệt cho mọi người trong Bạch phủ, nói rằng cô là bà con xa từ giờ sẽ tạm sống ở đây. Việc cô là nữ nhân bây giờ trong kinh thành chỉ có Châu Hạo và A Chu biết.
Suốt một tuần Hy Nguyệt an ổn ở Bạch phủ ăn no ngủ kỹ chờ đến ngày thi. Bạch Châu Hạo càng nhìn càng không hiểu muội muội ngốc này có chỗ nào giống tinh tú mà Nữ Oa nương nương ban xuống. Y chỉ nghe sư phụ kể lại như vậy. Còn nói Hy Nguyệt và tân đế có căn mệnh vô cùng hợp, chỉ khi có cô ở cạnh người mới phát huy được hết tiềm lực và sự may mắn, nói dễ hiểu hơn thì Hy Nguyệt như là thần hộ mệnh của vua vậy. Bạch Châu Hạo cũng có hỏi sư phụ vậy sao không cho muội muội tiến cung làm phi tử của hoàng thượng,
- Ngốc như sư muội của con, tiến cung làm phi tử không chừng dăm bữa đã bị nữ nhân hậu cung tính kế hại chết. Hơn nữa ta là muốn nó vào cung cùng với con giúp hoàng thượng ngồi vững ngai vàng, củng cố chính sự, đưa nó vào hậu cung rồi sao can thiệp chuyện chính sự được nữa?
Bạch Châu Hạo ngẫm thấy lời sư phụ nói vô cùng có lý. Nếu Hy Nguyệt thành công giành được bảng vàng, vậy hai huynh muội y bên văn bên võ, tả hữu kết hợp, sẽ là một cặp bài trùng chốn quan trường há há há.
*
* *
Một tuần nhanh chóng trôi qua, ngày thi cuối cùng cũng đến. Vì đã có sư huynh lo trước, việc xác minh danh tính của Hy Nguyệt nhanh chóng được thông qua. Đường đường là đệ tử của Khương Tử Nha, lại thêm bản tính thông minh ham học sẵn có, việc làm bài thi này đối với cô chẳng khó khăn gì.
Thuận lợi vượt qua các vòng, chẳng cần đợi kết quả cô cũng biết chắc bảng vàng sẽ về tay. Và kết quả....... Hy Nguyệt thật sự là trạng nguyên
- Hy Nguyệt!!!! À không, Hàn Phong Hàn Phong!!! Đệ đỗ trạng nguyên rồi!!!- Bạch Châu Hạo quá đỗi vui mừng nhất thời quên mất cách xưng hô do chính mình đặt ra
Lúc này tiểu sư muội vẫn đang thưởng thức bữa sáng:
- Có gì mà hyunh gấp như vậy? Muội không phải trạng nguyên mới là lạ ấy. Nào nào ngồi xuống ăn với muội đi!
- Muội không bất ngờ hay vui mừng gì hả??
- Khồng! Lướt qua cả hội thi hôm ấy, chẳng ai nhìn có tố chất, suy cho cùng muội vẫn là thích hợp nhất đi! À hyunh, vậy muội bao giờ sẽ được làm quan vậy? Muội sẽ được làm chức gì?
Bạch Châu Hạo nhất thời không biết nói sao. Muội muội này của hắn mà cũng có lúc trông bản lĩnh như vậy! Thật bất ngờ quá mà.
- Tiểu Nguyệt, muội thật sự lớn lên nhiều rồi đấy
- Ca, nói linh tinh gì vậy. Huynh còn chưa trả lời câu hỏi của muội!
- Ừm thì chiếu theo luật lúc này, trạng nguyên mới có thể làm quan từ tứ phẩm trở lên. Nhưng nếu muội thể hiện xuất sắc, có lẽ ngay lập tức có thể làm quan nhị phẩm
- Nghe hay đó hê hê. À muội vừa thấy người ta chuyển tới áo mũ, lát nữa huynh dạy muội mặc cái đó nhé, ngày mai phải vào triều rồi.
- Con bé này đâu phải còn nhỏ nữa, nên biết nam nữ thụ thụ bất thân, huynh sao có thể chỉ muội mặc đồ, để lát nữa A Chu giúp muội!
- Ò
Sáng hôm sau, Hy Nguyệt cùng các vị khoa bảng mới vào triều yết kiến hoàng thượng. Hy Nguyệt đương nhiên rất vui, cuối cùng cũng có thể gặp lại ân nhân rồi. A Chu chỉ có thể theo cô đến cổng điện, rồi phải đứng ngoài chờ
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Đứng lên đi
Á người này chính là ân nhân sao? Bao năm không gặp, lớn lên nhìn thật anh tuấn quá đi. Còn giọng nói này nữa, nghe uy phong mà cũng thật ấm áp ó ó.
Hy Nguyệt trong lòng nổi bão khi thấy tân đế điển trai phong nhã. Cô cũng chỉ là thiếu nữ 17 thôi mà, tất nhiên phải có rung cảm trước cái đẹp chứ :(( Suốt cả buổi chầu cô chẳng nghe lọt tai chữ nào. Ai được sắc phong cái gì cô cũng không buồn nghe. Mấy thứ này nạp vào não cũng không giúp được gì, cô chỉ quan tâm phần của mình thôi!
Buổi chầu kết thúc, Hy Nguyệt được sắc phong làm Quan Văn điện Học sĩ, tức đã làm đến chính tam phẩm. Với chức quan này, Hy Nguyệt được ban một phủ nhỏ trong thành. Bổng lộc một tháng cũng khiến cô khá hài lòng. Nhưng quan trọng hơn là tối nay hoàng thượng sẽ tổ chức yến tiệc mừng các vị quan nhậm chức mới, cũng là mừng kì thi đầu tiên thành công tổ chức sau khi người lên ngôi. Như vậy có nghĩa Hy Nguyệt sẽ được nhìn hoàng đế gần hơn một chút. Nghĩ đến thôi trong lòng cô lại không kìm được vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top