#73. Joshua (N)
Nối tiếp #72
***
- T/b.
Bạn đang ngồi trong quẩn quơ mấy suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có tiếng gọi của ai đó từ đằng sau. Quay lại, thấy cha mẹ đang đứng ngoài cửa với ánh mắt thương yêu, còn Sandra thì vô cảm vô cùng.
Họ bước vào, thấy bạn đang ngẩn ngơ, khuôn mặt cũng có mấy nét buồn mang mác. Mẹ vuốt tóc bạn, nói với bạn:
- Sao lại buồn vậy con? Chị sắp đi lấy chồng rồi, con phải vui cho chị chứ?
Bạn nghe mẹ nói, ngước mặt lên nhìn Sandra. Chị ta cũng theo đó nhìn bạn. Hai chị em trông có vẻ thân thương với nhau, nhưng ai nấy đáy mắt đều có hận thù bên sâu bên trong.
Chị ta tiếp lời mẹ, diễn một câu cho mẹ bạn an lòng:
- Con và em nó chơi với nhau bao năm nay rồi. Nay con đi sang Isle lấy chồng, em nó không có người cạnh bên để chơi cùng ấy mà.
Bạn cũng phải diễn theo chị ta, cười nói với chị ta và cha mẹ vài câu, sau đó cha mẹ đi trước và để lại hai chị em trong phòng.
- Chị diễn cũng giỏi đấy nhỉ?
- Chị mày mà lại. Hơn nữa, trong cuộc đời khắc nghiệt này, không diễn không được. Cũng nhờ vào cái tài diễn xuất ấy, mà tao đã có được Joshua đấy thôi.
Bạn cúi mặt xuống, miệng khẽ nhoẻn cười một cái. T/b đây không có được Joshua, thì chị cũng đừng hòng có được Joshua! Chị ta nghĩ thế nào lại tưởng bạn sắp khóc, nhấc cằm bạn lên, giọng kiêu ngạo:
- Hôm tổ chức lễ cưới, đừng có khóc đấy nhé!
***
Ngày diễn ra lễ cưới.
Cả hai người bọn họ đều chọn cho màu tím làm tông màu chủ đạo cho lễ cưới: từ bài trí cho đến trang phục. Chị ta sẽ mang lên mình tà váy màu tím bồng bềnh như mây nước. Có vẻ như tất cả đều mặc màu tím, kể cả Joshua, nên bạn cũng chọn màu tím để tránh gây nổi bật. Chị ta sẽ đến Isle từ đêm trước lễ cưới hai hôm để diện kiến lần nữa cha mẹ anh, còn bạn và cha mẹ sẽ đến vào hôm sau đó. Ngồi trên xe ngựa riêng, bạn chẳng nghĩ đến gì ngoài ba chữ: trả thù Sandra.
- Sandra, đừng hòng làm nữ hoàng xứ Isle!
Tiếng kèn thổi cùng tiếng trống gõ tưng bừng. Nét mặt khách mời của cả hai xứ ai ai đều mang trên mình nét hớn hở, vui vẻ, chúc mừng cho đôi Đế Hậu hai xứ có thêm mối gắn kết, khen ngợi hậu duệ của hai bên.
Bạn tay lâng lâng ly rượu nho thượng hạng, mặt mày chẳng mấy khá khẩm. Cha mẹ vẫn nghĩ là do bạn không có người chơi, nên cứ mãi an ủi bạn rồi nói tốt đẹp cho Sandra. Bạn chỉ cười, sau đó tiếp tục nhấp rượu.
Chị ta thì tốt đẹp chỗ nào?
Tiếng kèn tiếng trống bỗng nhiên to hơn gấp đôi bình thường, bạn biết chắc là do đến lúc cử hành hôn lễ. Một hàng dài người đã mang ra những thứ để làm lễ: cha xứ dẫn đầu, đằng sau là một người cầm đôi nhẫn cưới kim cương, tiếp sau là hai người, mỗi người mang một chiếc vương miện cho Đức Vua và Hoàng hậu.
Tất cả đều đặt sự chú ý vào chiếc vương miện Hoàng hậu. Nó được đính trên mình 8 viên bảo ngọc xanh quý giá, thiết kế còn tinh xảo hơn cả vương miện Đức Vua. Bạn chỉ cười, họ sẽ còn phải chú ý tới chiếc vương miện đó nhiều.
Cha xứ đứng giữa lễ đường, bắt đầu tuyên lời thề, Joshua đọc trước, sau đó đến Sandra. Sau đó, anh trao cho chị chiếc nhẫn, hôn lên mu bàn tay chị. Chị ta bắt đầu tỏ ra dáng vẻ dịu dàng, e thẹn. Nếu là lúc trước, bạn sẽ tự hào về dáng vẻ đó, tự hào đó là Đại Công chúa xứ Eldi, tự hào đó là chị bạn. Nhưng bây giờ thì chỉ muốn ói thôi! "Dịu dàng" xong, chị ta lấy nhẫn rồi trao lên tay cho anh, chiếc khi trao còn phải liếc nhìn bạn một cái. Hành động thoáng qua vài giây đó, bạn thu trọn vào mắt.
- Sau khi hoàn thành lễ kết hôn, đến lúc làm lễ truyền ngôi. Hoàng tử Joshua sẽ trở thành Hoàng đế xứ Isle, còn Đại Công chúa Sandra xứ Eldi sẽ trở thành Nữ Hoàng xứ Isle. Trao vương miện!
Cha xứ dứt lời, hai vương miện lập tức được đưa lên. Cả hai xoay người về phía cha xứ, nhún mình để hành lễ truyền ngôi. Chiếc vương miện Đức Vua an vị trên đầu anh rồi, thì đến lượt của Sandra. Bạn vẫn là trông chờ khoảnh khắc này. Cha xứ cầm chiếc vương miện lên, đặt lên đầu Sandra.
Đột nhiên, một thứ phép màu lạ xoay quanh chị. Nó mang chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay chị để đặt lại chỗ cũ, rồi dần biến chị trở thành bức tượng đá. Bạn vẫn còn muốn vạch trần chị ta trước khi chị chết. Mọi người đang rất sợ hãi, thì thứ phép màu ấy dừng lại. Chị ta chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn, còn lại thân dưới đã hoàn toàn thành đá.
Bạn thay đổi hình dạng: từ chiếc váy tím bồng bềnh đổi thành bộ cánh màu đen tăm tối, hai tay mang găng tay đen. Lưng mang thêm đôi cánh và cầm theo cây gậy thần. Quan trọng nhất là đội trên đầu chiếc vương miện Nữ Hoàng thật, chứ không phải cái giả của chị ta. Chị ta nhận ra là do bạn làm, hét ầm ĩ lên:
- T/b, thứ tiện nhân! Ngươi dám đối xử với Nữ Hoàng của Isle như vậy sao? Mau thả ta ra!
Bạn tiến tới chỗ chị, tất cả đều tránh xa bạn. Vì họ biết trong hình dạng này thì bạn chính là mối nguy. Bạn giật chiếc vương miện trên đầu chị ta xuống, phù phép một cái. Úm ba la! Biến mất rồi!
Chị ta gần như phát điên, như một con thú dại, chính ta gào thét, gầm lên:
- Ngươi điên rồi, đến cả chiếc vương miện quý giá như vậy cũng dám phù phép!
Bạn chỉ vào chiếc vương miện trên đầu bạn, chị ta mới ngộ ra. Chiếc vương miện của chị ta là giả.
- Nhận ra rồi đúng không? Chị chỉ mang trên mình chiếc vương miện giả mà thôi, tôi mới có chiếc thật. Cũng giống như hai chúng ta, chị là thứ nữ hoàng giả tạo, tôi mới là nữ hoàng thực thụ!
Chị ta mắt mở to, trợn tròn lên, bắt đầu lên tiếng phủ nhận. Có thói giật mình, chị ta đột nhiên thét gầm lên rằng chị ta yêu Joshua rất nhiều, không phải là tình cảm giả tạo và chị ta cũng không làm gì sai. Đã thế, bạn dùng luôn thần chú Hồi Ức để chứng minh cho mọi người xem, ai mới là kẻ gian:
- Quá khứ hãy quay lại, và cho ta thấy, xem ai mới là kẻ nói dối!
Viên bảo ngọc trên đầu cây gậy chiếu lại khoảnh khắc hai chị em nói chuyện với nhau. Từng câu từng chữ, từng cử chí đắc ý của chị ta, từng chút độc địa một, đều bị tất cả mọi người thấy hết. Joshua gần như không thể tin vào tai mắt mình, còn Sandra thì triệt để im lặng, không thể nói một câu gì.
- Sao, chị có gì muốn trăng trối không?
-...
Chị ta như đã chết rồi vậy, đến một lời cũng không dám thốt ra. Bạn lập tức phù phép cho chị ta biến thành một bức tượng đá. Một bức tượng với sự độc địa và tàn ác hiện rõ trên từng nét mặt.
- Người đâu!_Joshua cất giọng.
Một đám lính gác lập tức đến chỗ anh chờ lệnh.
- Sandra quá độc ác, không xứng đáng được ngồi lên ngôi vị Nữ Hoàng. Đem bức tượng đá đến lăng mộ của các tù nhân, xoá hết lịch sử về lễ cưới hôm nay, không phong cho cô ta một danh hiệu nào hết!
Dứt lời, đám lính gác lập tức cùng nhau khiêng bức tượng đến lăng mộ như lời của anh. Sử gia có mặt trong đám cưới cũng lập tức bỏ những ghi chép của mình đi. Đế Hậu hai bên lập tức vội vã, bởi làm vậy thì mối quan hệ Isle và Eldi sẽ bị ảnh hưởng.
Thấy câu chuyện về sau dần không liên quan tới mình nữa, bạn liền dang cánh rộng, chuẩn bị bay đi. Một tiếng gọi níu bạn ở lại:
- T/b!
Bạn ngừng đập cánh, quay người lại. Là anh gọi bạn. Anh gọi bạn sao? Trước giờ anh vẫn nhớ tên bạn?
- Anh gọi em?
- Ừm, xuống đây.
Anh nói, còn dang tay chờ đón bạn. Bạn không tin! Anh... anh bây giờ lại ân cần với bạn? Nhưng bạn cũng không thể cưỡng lại cái cảm giác ấm áp này của anh, cũng thu cánh lại, tiến tới chỗ anh. Anh nắm chặt lấy tay bạn, ngón tay khẽ đưa vuốt khuôn mặt bạn một cái nhẹ nhàng.
- Em đã đội trên mình vương miện Nữ Hoàng rồi, còn muốn trốn tránh trách nhiệm?
- ... Được, em sẽ trả lại vương miện. Em không xứng với danh xưng Hoàng hậu khi đã hoá đá một người.
Bạn vừa nhấc vương miện ra khỏi đầu, anh liền cầm chiếc vương miện, đặt lại lên đầu của bạn. Sau đó truyền lệnh mang chiếc nhẫn cưới lên, trao vào tay bạn.
Anh là muốn bạn làm Nữ Hoàng?
- Sandra là một người phụ nữ không tốt đẹp gì, nhưng vì mối quan hệ giữa hai xứ nên anh mới chấp nhận cô ta. Từ đầu tới cuối, người anh để tâm vẫn là em. Sandra bị hoá đá như vậy, là xứng đáng.
Anh hôn lên trán bạn một cái, sau đó thương yêu nhìn bạn, nói tiếp:
- Chỉ cần thứ hắc ma pháp được em cất đi, và dùng phép thuật để làm những chuyện tốt hơn, thì em hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Nữ Hoàng.
Anh vừa nói xong, mọi người trong lễ đường lập tức quỳ gối xuống, đồng thanh hô lớn một tiếng:
- Đức Vua vạn tuế, Hoàng hậu vạn tuế. Đế Hậu vạn tuế, vạn vạn tuế!
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top