#69. Wonwoo

Có một kiểu loại người một khi đã biết yêu là chỉ yêu có đúng một người mà đến chết cũng không bao giờ buông.

Đó là cô gái T/b của chúng ta.

Cô nàng đã yêu cậu chàng Jeon Wonwoo của chúng ta từ cái lần đầu gặp cậu ở trường Sopa. Và đó cũng là cái khoảnh khắc cô đã thề rằng có đến chết cũng không bao giờ thay lòng.

Một thứ tình yêu khiết thanh, đậm si tình. Nhưng cũng đỗi ngu si.

Tại sao yêu một người muôn đời, yêu không thay lòng mà lại bị gọi là ngu si? Thứ nhất - cái tình yêu ấy nó không hề giúp cho T/b và Wonwoo thành đôi. Sau khi ra trường, mỗi người về một ngả. T/b trở thành một giám đốc cho một công ty tại Mỹ. Còn Wonwoo lại trở thành một ca sĩ cùng với các anh em của mình trong nhóm nhạc đình đám Seventeen tại Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc. Hai ngã rẽ.

Thứ hai - T/b và Wonwoo từng là bạn cùng lớp với nhau. Và đến thế là... hết. Bạn cùng lớp, không nói chuyện nhiều, không thân thiết, ngập tràn xa lạ. Chỉ sợ bây giờ Wonwoo mà gặp lại T/b còn chẳng nhận ra cô nữa. Vì T/b không bao giờ chịu mở lời. Ngay cả một cái cớ đơn giản là hỏi bài mà cô cũng không dám dùng để bắt chuyện với cậu.

Cô ngại.

Và hai cái lý do trên, nó đã giết chết cái hiện thực về một tình yêu cổ tích giữa T/b và Wonwoo mà cô vẫn hằng mong tưởng.

Tuần sau, nhóm của cậu có một tour diễn đi qua Mỹ, còn tổ chức cả fansign ở đó nữa. Cô lập tức xin nghỉ phép hôm đó, đặt vé tham gia tour diễn. Cũng may là hôm đó cô đến trước buỗi diễn 2 tiếng nên mới dành được chỗ ghế hàng đầu.

Buổi biểu diễn bắt đầu. Aigoo! Ai ai cũng bảnh bao, cũng ngầu hết. Nhưng đương nhiên không thể bằng Wonwoo của cô được. Được ngồi hàng đầu nên thành ra cô được tận mắt nhìn thấy Wonwoo sau từng ấy năm trời. Vẫn cái khuôn mặt ấy, vẫn cái vóc dáng ấy, nhưng khí chất của cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Lúc cậu thả tim ở chỗ hàng ghế của cô, không hiểu thế nào, khi cậu vừa lướt qua cô thì bỗng ngoái người lại nhìn cô. Cậu cười một cái, sau đó liền quay lại diễn. Ôi cái nụ cười dịu dàng ấy!

Đến lúc kết thúc buổi biểu diễn hôm ấy, cô đang chuẩn bị ra về, thì có một người đàn ông tự xưng là staff của Seventeen, chuyển lời cho cô rằng Wonwoo muốn gặp cô ở hậu trường. Mắt cô sáng ngời lên, gật đầu rồi đi theo anh staff đó.

Staff đưa cô vào một căn phòng chờ. Cô đang định gõ cửa thì cánh cửa mới mở ra.

- T/b.

Cậu cất thanh gọi tên cô. Ngoài mặt cô có vẻ trông rất điềm đạm, nhưng bên trong là cả một trời bấn loạn. Tông giọng trầm ấm tận tâm Trái Đất ấy. Ôi... Sau từng ấy năm cô đã sợ rằng cậu sẽ hoàn toàn không nhận ra cô gái nhạt nhoà năm ấy này đâu. Aigooo~

- Ừ. Gọi tớ à?

- Ừ. Cậu vào đi.

Cô đi theo sau cậu vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại cô và cậu.

- Tớ thích cậu.

Cô mạnh dạn tỏ tình. Cô không thể chịu được việc cứ phải giấu diếm mãi cái thứ tình cảm này nữa rồi. Suốt bao năm ở bên trời Tây đất Mỹ, cô chẳng nghĩ về gì ngoài cậu. Có cơ hội, sao lại không nói ra?

Kể cả không được chấp nhận, ít ra cũng nhẹ lòng. Không phải mang nặng cái tâm tư nhức óc này nữa.

Wonwoo nghe xong, cúi gằm mặt xuống đất, tay vuốt tóc lo lắng, ánh mắt trùng xuống vài phần. T/b thấy biểu hiện của cậu, chẳng cần chờ cậu mở lời cũng đã biết rằng cậu sẽ từ chối rồi. Cô nói tiếp:

- Tớ biết, bây giờ cậu là idol, cậu không thể hẹn hò được, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu rất nhiều. Hàn Quốc của cậu khác hẳn với Mỹ, một bên rất khó mở lòng, một bên thì rất thoáng.

- Tớ... tớ xin lỗi.

Wonwoo cuối cùng cũng chịu mở lời. Dù gì cũng là cậu khiến người ta phải mang theo hình ảnh của cậu suốt bao nhiêu năm tháng rồi, cậu cũng phải có trách nhiệm cho mối tình không thành này.

T/b không đáp lại cậu, chỉ cười xoà rồi quay gót bước đi. Trước khi đi vẫn không quên tặng cậu một nụ cười và một cái vẫy tay. Cậu cũng chào cô. Lần đầu tiên hai người tương tác với nhau thân thiết, cũng là lần đầu tiên ánh mắt hai người dành cho nhau nó lại đằm thắm đến như vậy.

Nó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng...

Một mối tình đầu kết thúc.

hết.

Kết cho nhẹ nhàng thoiii
Mà nhân tiện nói cho những ai chưa biết:

- tớ đăng truyện vào Chủ Nhật hàng tuần.

- truyện của Wonwoo sắp hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top