#66. Joshua

Vừa xong 1 ngày học ở trường Đại học, bạn ghé quán cà phê gần khu nhà trọ học.

Quán tên J coffee, chắc là lấy tên từ chính chủ quán. Thiết kế nội thất khá đẹp, có nét riêng biệt của quán. Đồ uống ở đây đúng là cũng giống như những quán khác, nhưng hình như quán có công thức riêng thì phải.

Đồ uống của quán cũng có những loại giống những quán khác, nhưng hương vị thì không hề giống, có cái gì đó rất... riêng? Chính điều này cũng đã thu hút cô chỉ ghé chân vào quán mà không phải đâu khác.

- Xin chào, cô muốn uống gì?

Một chàng nhân viên bước ra, ân cần hỏi cô. Cô lướt mắt hết cả menu, không suy nghĩ nhiều mà đáp lại anh:

- Một ly espresso.

- Cô có phải khách hàng thân quen của chúng tôi không ạ?_Anh hỏi thêm.

- Về mặt hình thức thì chưa. Tôi chưa nhận được chứng nhận khách hàng thân quen. Nhưng nếu xét về thời gian thì... đúng. Tôi đã uống ở quán được 2 năm rồi.

Anh nhân viên nghe xong câu trả lời của cô có chút bối rối. Sau đó, anh nhanh nhảu đưa mắt nhìn xung quanh, ghé người xuống tai cô:

- Thế thì anh cứ tính em là khách hàng thân quen nhé, T/b. Ly Espresso này, anh mời em.

Nói rồi, anh còn tặng cô thêm một nụ cười đẹp xinh biết bao. Sau đó vào khu bếp của quán để thực hiện đúng như lời anh nói: mời cô một ly espresso.

Tại sao anh lại biết tên cô nhỉ? Đây còn là lần đầu anh và cô gặp nhau đấy. Lại còn cười thật đẹp trước mặt cô nữa chứ? Ôi! Nụ cười ấy, xinh đẹp lắm...

Anh vừa đặt chân vào bếp, nhân viên trong đó liền đều đồng loạt ồ lên.

- Chao ôi! Ai? Ai lại có thể khiến anh chủ của chúng ta đích thân vào bếp thế này?_Chị Hami cảm thán.

- Phải nha! Lần đầu anh chủ đích thân vào bếp đấy._Cậu Kyun cũng cảm thán.

- Các cô cậu thôi đi! Chả nhẽ bổn thiếu chủ đây vào là chủ quán thì không quyền vào bếp? Đây là quán của bổn thiếu chủ đấy nhé!_Anh phản biện.

- Dạ dạ! Chúng tiểu nhân biết đây là quán của thiếu chủ ạ! Nhưng mà thiếu chủ bình thường toàn ở phòng riêng ngồi nghĩ công thức mới cơ mà? Nay sao lại vào bếp mời em gái nào vậy? Hay là... thiếu chủ phu nhân?_Cô Eunyu nói, rồi còn cười anh.

- Cô...!_Anh cứng họng._Thôi thôi, đi làm đi, không tôi trừ lương giờ!_Anh kiếm cớ đánh trống lảng.

Đương nhiên, chẳng nhân viên nào muốn bị trừ lương vì cái mồm miệng của mình cả, tất cả lập tức đều quay lại công việc của mình, không quên cùng nhau lườm anh chủ của mình một cái.

***

Pha xong ly espresso cho cô rồi, anh lấy  một mẩu giấy note nhỏ, ghi vào một dòng chữ rồi một hàng số. Mấy nhân viên nhìn lén vào mẩu giấy liền bị anh vả cho một cái (vả vui thôi), đành quay lại làm việc. Xong rồi, anh không nhờ vả ai cả, tự tay mình đem ra cho cô.

- Nào, của em._Anh mang cốc espresso cho cô.

- Dạ... à vâng._Cô có phần lúng túng.

Anh nhìn thấy cô ngượng ngùng, anh lại tiếp tục nở một nụ cười nữa. Nụ cười ấy còn đẹp hơn ban nãy rất nhiều. Thấy quán đã qua giờ cao điểm, cũng đã bớt đi khách rồi, anh liền ngồi xuống với cô.

- Ây ây... anh... anh không phải làm việc sao?

- Làm việc? Anh thích thì anh làm, không thì thôi.

- Anh... là chủ quán?

- Phải, anh là chủ quán.

Cô "à" một tiếng, sau đó nhấp một ngụm espresso.

- Sao, thấy thế nào?

- Hả? À, đương nhiên là rất ngon rồi!

Anh nghe thấy đồ uống tự tay mình phát triển ra được khen, không ngần ngại khoe thêm một nụ cười tươi tắn nữa.

Nắng chiều tà dù có đẹp tới mấy cũng không thể nào đẹp được bằng nụ cười duyên dáng của anh.

Bạn gần như bất động, đôi mắt cứ dán chặt vào nụ cười đẹp đẽ ấy mãi thôi...

- Cảm ơn em nhé!

- ...

-Này, em ơi?

- ...Dạ? À, em chỉ đang thắc mắc một chút!

- Thắc mắc sao? Em cứ nói đi.

- Sao đồ uống quán anh có cái gì đó... khác biệt vậy?

- Do anh cả đấy.

- Do anh?

- Ừm. Công thức trong tất cả các loại đồ uống của quán anh là do anh tự sáng tạo mà.

- Thế ạ

- ...

Cuộc nói chuyện giữa cô và anh cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi. Đến mức mà đến giờ quán đóng cửa rồi anh với cô mới hết chuyện để nói. Anh và cô trao đổi thêm một số thông tin liên lạc rồi mới ra về.

***

Tiếng chuông reng lên, lớp A-3 lập tức vào chỗ để vào tiết đầu.

- Nào các em, buổi học hôm nay sẽ đặc biệt một chút. Lớp chúng ta được nhà trường thưởng cho một tuần cộng tác với một học sinh ưu tú năm 4 cùng khoá với chúng ta sắp ra trường nhé! Nào, em vào đi.

Cô giáo vừa dứt lời, một bóng nam sừng sững bước vào lớp A-3. Con gái đều đồng loạt ồ lên vì anh chàng này quá hoàn hảo: Anh cao ráo, anh đẹp trai, anh lại còn là một học sinh ưu tú của khối công nghệ thông tin nữa. Mấy đứa con trai cũng cảm thán tiền bối của mình lắm.

Riêng cô thì không nói một câu gì. Không ồ à, không cảm thán, không gì hết. Cô chỉ biết há hốc mồm ra mà thôi. Cẩn thận rồi cái gì chui vào mồm lúc nào không hay đấy nhé! Anh chàng năm 4 kia chẳng là ai xa lạ với cô cả, đó chính là anh chủ quán J coffee mà cô vẫn hay uống!

Thì ra người mình thầm thương trộm nhớ lại là tiền bối khối trên của mình, lại còn cùng khối học nữa cơ chứ! Cô cũng nên nhanh chóng giành lấy cơ hội này thôi...

Anh tiền bối đưa mắt nhanh nhìn lớp một lượt, và anh đã nhìn thấy cô. Nháy mắt nhanh với cô một cái, sau đó liền quay lại giới thiệu bản thân cả lớp.

- Chào các em, anh là Joshua. Anh sẽ có 1 tuần cộng tác với lớp mình trong dự án "Môi trường 4.0" nhé.

Anh vừa dứt lời, cả lớp đã rào rào vỗ tay tán thưởng. Anh đúng chuẩn kiểu quý ông Tây Âu, cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người.

Sau đó, anh và lớp liền bắt tay vào dự án. Anh chia lớp ra thành 10 nhóm, mỗi nhóm 10 người. Nhưng mà tại vì nhóm của T/b bị lẻ người nên anh cũng tham gia vào nhóm của cô luôn. Ngay khi mấy cô gái thấy anh vào nhóm của cô liền khăng khăng xin vào nhóm đó. Đương nhiên là anh không cho rồi, và các cô gái của chúng ta đương nhiên phải hậm hực về nhóm cũ của mình.

Không hiểu là do quen biết từ trước hay là anh ấy có ý đồ gì, nhưng mà suốt từ đầu buổi đến cuối buổi, anh chỉ toàn đứng gần cô, đa số cũng toàn là chỉ dạy cô là chính, dù cô rõ ràng chỉ giỏi sau anh trong nhóm, thi thoảng có người hỏi thì anh mới giúp.

Và điều này cũng khiến cho đám con gái cả lớp để ý đến cô suốt cả buổi.

***

- Em không ngờ anh lại cùng trường với em đâu, còn nghĩ anh ra trường lâu rồi ý!

Cô vừa nhâm nhi ly matcha, vừa nói chuyện với anh ở quán.

- Anh cũng thấy bất ngờ khi anh với em cách nhau có 1 tuổi thôi cơ đấy.

Anh cũng vừa làm dự án, vừa nói chuyện với cô.

Từ sau hôm ở trường, cô đã thường xuyên đến quán anh uống hơn, cũng thương đến làm dự án trong phòng làm việc của anh. Đôi khi còn giúp anh nghĩ công thức đồ uống mới cho quán nữa cơ.

- T/b, anh có chuyện muốn nói với em...

- Dạ? Em đây.

Bỗng dưng, anh đột nhiên lấy khăn bịt mắt cô lại, từ từ đưa cô từ trong văn phòng xuống đến giữa quán, rồi mở khăn bịt mắt cho cô.

Cô gần như choáng ngợp! Cô và anh đang đứng giữa một vòng vây hình trái tim được làm từ các nguyên liệu làm đồ uống của anh như trà xanh, cacao. Xung quanh là... tất cả mọi người. Từ khách trong quán, cho đến cả những bạn cùng lớp với cô. Tất cả đều đang ở đây. Anh nhìn cô rồi mỉm cười, quỳ xuống trước mặt cô, đưa ra một bó hoa hồng.

- T/b, anh không thích dài dòng văn tự, anh xin nói thẳng luôn. Hong Joshua, 21 tuổi, học sinh năm thứ 4 trường Đại học Tech, thích em thích em rất rất nhiều.

Cô nghe anh nói, xúc động không nói nên lời. Cô vô thức bật khóc, nhưng cô vẫn nở nụ cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Cô nhận lấy bó hoa của anh, nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh đưa ngón tay thanh mảnh của mình, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Rồi dần dần hạ mình, đưa môi mình thật gần với môi nàng.

Tiếng hò hét vang lên khắp cả quán. Một số người trong đám đông còn hét lên: Thiếu chủ phu nhân... Thiếu chủ phu nhân... Thiếu chủ phu nhân...

Anh dứt môi cô ra, kéo cô vào lòng rồi ôm cô thật chặt. Như một lời tuyên bố, rằng "anh sẽ không bao giờ buông bỏ em"...

hết.

Tui có nên bắt đầu lại series SE không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top