#60. Mingyu [request] (N)
Nối tiếp chap #51
***
*Cạch*
Mingyu bước vào, đưa mắt tìm ra vị trí cô đang nằm, định vị được rồi thì liền bước đến bên cô.
Trên chiếc giường bệnh kia, một thân hình bé nhỏ đang nằm trên đó mà say giấc nồng. Khuôn mặt cô trắng bệch không có lấy chút hồng hào, thân hình gầy khom, hơi thở thì yếu đuối, việc trao đổi khí cảm giác như thể một thử thách khó khăn. Mu bàn tay trái cắm vào một mũi tiêm truyền nước.
Trông mà đến đáng thương.
Anh ngồi xuống, khẽ cầm bàn tay phải cô lên, nắm chặt lấy những ngón tay gầy guộc của cô, tự mắng chửi chính mình, chẳng khác gì một con cầm thú. Lấy cô về làm vật trang trí, coi cô như vô hình, nhưng vẫn hành hạ cô còn hơn cả một nô lệ.
Một giọt... hai giọt... ba giọt lệ...
Lệ đổ, lệ tuôn...
Là anh đang khóc.
Một vị tổng tài lạnh lùng như anh cũng biết khóc, một người chồng vô tâm như anh cũng biết khóc, một người con trai chẳng thèm chăm sóc cho người con gái của mình cũng biết khóc, một người con trai không biết ai nên yêu, ai nên rời xa cũng biết khóc.
Kim Mingyu biết khóc.
Lạ nhỉ?
Kim Mingyu trước giờ ngoài tiếng khóc chào đời ra thì cũng chưa bao giờ đổ lệ vì người khác. Ngay cả cái ngày còn yêu say đắm Im Hana kia thì anh cũng chưa bao giờ khóc vì ả. Nay, anh lại khóc cho một kẻ mình chẳng thương, khóc cho một kẻ là vợ nhưng lại bị anh coi như không khí.
Là sao vậy ta?
Lẽ nào là rung động... hay thương cảm?
- Eunmi, tôi... tôi... tôi có lỗi với em. Xin lỗi em, tôi xin lỗi em! Tha thứ cho tôi, được không? Tôi sẽ cố gắng, chăm sóc em, nhé Eunmi? Nhé?
- Thôi... khỏi cần...
Một loáng âm thanh chậm rãi sượt qua tai Mingyu, toát ra khí lạnh đến run người.
Là cô đã tỉnh, và đang đáp lại anh.
Kim Mingyu như vớ được vàng, trong một khắc bỗng thay đổi 360 độ, vui vẻ, hớn hở, tươi cười thật rạng rỡ, nhưng cũng nhanh chóng quên đi câu trả lời nhạt nhoà của cô mà mở lời thăm hỏi:
- Eunmi, em sao rồi? Có thấy mệt mỏi chỗ nào không, anh gọi bác sĩ nhé?...
Miệng anh liến thoắng hỏi đủ điều làm cho cô mãi mới load được một đống thông tin của anh: lo cho cô.
Lo cho cô?
Cô cười khẩy.
Trước giờ anh ta vốn chẳng để tâm gì tới cô, cô cũng vì quan hệ chính trị giữa hai bên và lợi nhuận mà bên nhà cô thu về được, một phần cũng là do cô yêu anh, mà cô nhẫn nhịn. Nhưng anh ta lại được nước làm tới, hành hạ cô, bắt cô hầu hạ anh từ A đến Z và nhận lại những câu chửi thậm tệ.
Chán nản lắm rồi.
Yếu ớt gạt bỏ bàn tay to lớn của anh ra khỏi tay mình, cô nhàn nhạt buông lời:
- Đừng quan tâm tôi, được không? Tôi thật sự đã từng yêu anh, nhưng có lẽ tình yêu đó đã vỡ nát từ lâu rồi. Nên xin anh, đừng quan tâm tôi nữa, cái sự quan tâm của anh, nó giả tạo lắm!
Cô nói lời ác độc với anh, ác độc với cả chính mình.
Nói cô đã không còn yêu anh? Dối trá!
Nói cô không muốn nhận được sự quan tâm từ anh? Dối trá.
Nhận được sự quan tâm của anh, đó là thứ cô vẫn hằng mong mỏi nhất. Cô đã phải hạ mình vì anh nhiều rồi, một chút quan tâm của anh, dù chỉ là nhất thời, cô cũng muốn có lấy một lần.
Nhưng tại sao lại từ chối anh?
Sợ.
Là vì sợ.
Cô sợ rằng, cái sự quan tâm ấy sẽ là giả, cái tình yêu mà anh dành cho cô lúc ấy là giả. Nếu sau này, anh buông bỏ tất cả những thứ anh đã từng trao cho cô, sợ rằng điều đó sẽ để lại trong tim cô một vết sẹo lớn.
Một vết sẹo mãi không mờ.
Thà rằng, không nhận còn hơn để lại đau thương.
Đúng đắn đấy nhỉ?
Ừ, đúng đắn lắm.
Mingyu nghe được câu trả lời của Eunmi mà thờ thẫn.
Một Eunmi trong sáng, ngây thơ của anh, đâu mất rồi?
Là anh đã đánh mất đi tâm hồn của cô.
Là anh đã vấy bẩn tâm hồn của cô.
Là anh làm tổn thương cô.
Cũng chính vì thế, Mingyu lại càng quyết tâm hơn, mặc kệ cô đang dãy dụa mà ôm chặt cô vào lòng, nói:
- Dù em có thế nào, anh nhất định vẫn sẽ ở bên em, quan tâm em.
Lòng Eunmi dấy lên một gợn sóng. Hơi thở ấm áp này, câu từ dịu dàng này, đây là lần đầu cô thấy ở anh.
Vậy, có nên nhận không?
***
Từ sau hôm đó, ngày nào Mingyu cũng túc trực bên cạnh cô để chăm sóc, nửa bước cũng không dám dời. Công việc quá quan trọng thì sẽ mang đến bệnh viện làm, họp hành thì cũng để cho phó chủ tịch Jeon làm. Eunmi những ngày trong bệnh viện tù túng vô cùng, xuất hiện thêm bản mặt của Kim Mingyu anh làm cô thêm phần khó chịu. Cô thực sự không quen với con người này của anh, một chút cũng không. Như thể ai đó nhập vào anh vậy!
4.30 chiều...
Cứ đúng vào giờ này, cánh cửa sẽ mở ra. Một người đàn ông cao 1m85 sẽ bước vào, trên tay sẽ mang một món ăn. Khi thì cháo, khi thì cơm, khi thì là mấy món vặt,... đưa đến cho cô và nói với cô ba chữ:
- Em ăn đi.
Vâng, là Mingyu.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách nhàm chán...
***
Sau 2 tháng nằm viện với điệp khúc "Em ăn đi", cuối cùng cô cũng được về nhà. Như bản năng, cô đi cất đồ đạc rồi tay lại vơ lấy cái chổi quét nhà. Kim Mingyu nhìn thấy liền giật phăng ra khỏi tay cô, nói:
- Làm làm cái gì? Em chỉ cần nghỉ ngơi là được. Quản gia Lee, không được để cô ấy đụng tay tới bất cứ một công việc gì, kể cả có là lau một hạt bụi cũng không được. Tôi mà biết thì đừng trách tôi mạnh tay!
- Dạ vâng!
Quản gia Lee dăm dắp vâng lời theo anh. Cô tức giận, định tới quát anh ta một trận thì bị anh ngăn lại:
- Trên phòng có một chiếc đầm, lát nữa em tắm rửa rồi mặc vào. Tối nay, 7 giờ rưỡi, anh và em đi ăn.
Không để cô nói một câu gì, anh nhanh chóng lên xe rồi lao đến công ty.
- Đáng ghét!
Cô hậm hực phun hai chữ. Không còn cách nào khác, đành bật cái tivi lên xem cho đỡ chán.
6. 50 tối...
Tắm rửa xong xuôi, cô liền bận lên mình bộ váy nhung đen. Vải nhung mềm mại, tông màu đen bí ẩn cộng thêm chi tiết xẻ tà, lộ ra đôi chân thon dài, nõn trắng của cô, trông vô cùng thu hút.
Ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, thoa một lớp kem mỏng, cây cọ tua vài đường nhẹ nhàng trên gò má, tạo nét kiều diễm của một thiếu nữ đôi mươi tươi tắn, xen lẫn chút sự trưởng thành. Thêm vài bước phụ, cuối cùng thêm một lớp son đỏ điểm lên đôi môi cô. Tạo nên một Park Eunmi xinh đẹp vô cùng.
- Thiếu gia!
Tiếng quản gia Lee vọng lên, đoán chắc là Kim Mingyu anh đã về rồi. Lấy chiếc túi xách, cô xuống nhà.
Đúng như đã đoán, anh đang định lên nhà tìm cô, vừa nhìn thấy cô ở cầu thanh đã đứng hình, cô cũng ngắm nghía anh thử. Vest đen thanh lịch cùng chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ, trông cũng khá trưởng thành và... đẹp trai? Trước giờ anh vẫn giữ cái phong thái ấy mà. Bừng tỉnh, cô gọi anh:
- Nhìn đủ chưa?
Mingyu giật mình bừng tỉnh, lắc đầu một cái cho tỉnh người, gọi thần hồn anh về.
Eunmi bật cười.
Đáng yêu?
- Đi được chưa?_Eunmi mở lời.
- Ờ... à, đi!_Mingyu háo hức.
Vội vàng chạy tới khoác tay cô, anh trở lại dáng vẻ lịch lãm, chín chắn đưa cô ra xe. Mở cửa cho cô rồi mời cô vào trước, sau đó anh cũng lên xe luôn.
Không khí trên xe im ắng đến đáng sợ! Chỉ toàn là những suy tư, thi thoảng lại có âm thanh bật cười.
Tầm 15 phút sau, khi tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm trong im lặng, cuối cùng đến nhà hàng. Khá lớn, tên nhà hàng này cũng đủ để biết đây là nhà hàng lãng mạn rồi: Romance.
- Nào, đi thôi.
Mingyu vòng tay, chờ Eunmi khoác tay mình rồi cùng bước vào nhà hàng. Bỏ qua mọi ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, hai người nhanh chóng tìm đến bàn đặt sẵn ở tầng thượng.
Ngồi xuống rồi, vẫn tiếp tục im lặng. Cả hai dường như đều chẳng biết nói gì với nhau, cứ nhìn nhau một lúc rồi lại cúi mặt xuống.
- Kim thiếu gia, Kim phu nhân, đồ ăn của hai người đây.
Một nhân viên nói, sau đó tránh người cho những nhân viên phía sau bày đồ ăn lên bàn. Eunmi nhìn vào bàn ăn: 2 phần súp và một phần salad khai vị, 2 phần bít tết đặc biệt cộng với 2 phần bánh Chocolate tráng miệng.
Người ta nói cũng không sai mà, con đường nhanh nhất để chinh phục trái tim người mình thương chính là đường dạ dày!
- Anh ăn đi._Eunmi nói, sau đó bắt đầu cầm thìa lên.
- Ây, khoan. Chúng ta, mỗi người một ly sâm-panh đã!_Mingyu vội ngăn, lấy ra một chai sâm-panh. Eunmi cũng gật đầu, tiếp nhận ly rượu từ tay Mingyu.
- Nào, cạn ly!
Hai người cụng ly. Eunmi đưa sâm-panh lên uống, đến gần cạn thì phát hiện có một thứ khá cứng chạm môi mình.
Là nhẫn cưới!
Mingyu nhìn thấy vẻ mặt của Eunmi thì bật cười, lấy chiếc nhẫn ra, chìa về phía cô.
- Eunmi, anh biết, rằng anh đã làm em tổn thương vô cùng, rằng anh là một tên tồi! Nhưng xin em, cho anh một cơ hội, được không? Anh sẽ cố gắng, yêu thương em thật nhiều, được không?
Những lời này, nghe sao chân thành? Cô có chút rung động.
Không nói gì nhiều, cô nhẹ gật đầu.
Mingyu cười tươi, vội đeo lại chiếc nhẫn cưới vào tay cô.
Trao cô một nụ hôn thật sâu.......
hết.
1861 từ không kể dòng này :)))
Làm sao khi crush chê mình nhạt đây mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top