#54. S.Coups [request]
babystephanie241 của bạn đây nè! Cảm ơn jeh_x_x đã cho tớ ý tưởng, nhưng tớ định áp dụng của cậu vào request cuối cùng cơ. Dù sao cũng cảm ơn đã ủng hộ và chờ đợi nhé ❤️
***
Hong Seul Bi thức dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi đi dọn chăn màn, thay đồng phục rồi xuống nhà tự làm đồ ăn sáng. Ngay lúc cô vừa xong, ông anh Jisoo của mình, đồng thời là giáo viên của trường cô học bước xuống nhà với bộ quần áo chỉnh tề.
- Sớm anh hai.
- Sớm em gái.
Hai anh em còn bẹo má nhau một cái, sau đó liền ngồi xuống bàn ăn sáng. Vì hai bố mẹ đều đã đi công tác nên chỉ có hai anh em tự túc ở nhà.
Quên không giới thiệu: Hong Seul Bi, một trong những học sinh giỏi nhất của trường cấp 3 Seoul, điểm lúc nào cũng trong top 5 của trường. Tất cả đều là do công dạy dỗ của "vị gia sư" kiêm luôn anh trai cô tên Hong Jisoo. Hai anh em nhà này cách nhau tới những 6 tuổi, anh 22 còn em thì 16. Jisoo cũng thuộc hàng giáo viên Anh giỏi của trường, hai anh em tạo nên bộ đôi "bất khả chiến bại" của trường với thành tích cực kì tốt.
Giới thiệu đủ rồi thì quay lại hiện tại, sau khi đã xong xuôi công đoạn chuẩn bị thì hai anh em cùng đến trường.
- Anh nghe nói lớp em có giáo viên chủ nhiệm mới đấy!_Jisoo một tay cầm vô lăng, tay kia cầm cốc Starbuck, vừa dứt lời liền nhấp một hụm.
- Thật hả anh! OMG! Awesome!..._Seul Bi ngỡ ngàng, sau đó là nguyên một tràng cảm thán.
Jisoo thấy thì bật cười, hỏi cô:
- Bộ thầy Lee nghỉ dạy vui lắm hả? Anh thấy thầy dạy tốt mà!
- Cũng không phải là không tốt, mà là thầy khó ở lắm! Động tý là lại cầm cây guitar lên dọa học sinh.
Anh phì cười với lý do của cô em gái mình, nhấp một hụm Starbuck nữa rồi nói:
- Lần này lớp em được một thầy mới tên Seungcheol chủ nhiệm, cũng chuyên môn Văn đấy nhé!
- Vậy ạ? Thế thầy ấy có hiền không anh?_Trên hết, cô vẫn phải hỏi về cái vấn đề hiền hay không hiền. Jisoo nói với cô em gái:
- You already know it!
"You already know it?"- Em đã biết mà? Là sao? Chẳng nhẽ cô và thầy giáo đó biết nhau từ trước sao?
***
Reng... reng... reng...
Cả lớp 11A7 cô nghe tiếng chuông reo liền nhanh chóng ngưng tất cả những hoạt động để nhanh chóng ổn định chỗ người. Ai ai cũng nhanh chóng mở sách vở môn Ngữ Văn ra học bài, ngay đầu tuần đã đụng phải tiết Văn của thầy Lee rồi! Riêng mình Seul Bi là vẫn thảnh thơi ngồi chơi xơi nước, ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Jeonghan, thằng bạn cùng bạn với cô thấy vậy thì nhắc nhở:
- Này, mày không học bài hở?
- Thầy Lee không dạy đâu.
- WHAT???
Cả lớp quay ngoắt qua phía cô, trợn tròn mắt rồi xúm gần lại cô:
- Thật hả mày?_Con A hỏi.
- Thật! Tao không đùa._Seul Bi khẳng định chắc nịnh.
- Sao mày biết?_Lần này lại đến lượt con B.
- Anh tao bảo thế!_Cô nói.
-YEAHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả lớp được tin vui liền hú hét, vài đứa thì quăng sách vở ăn mừng. Vài đứa lại lố lăng đi hát Quốc Ca. Tóm lại khung cảnh của lớp 11A7 bây giờ là cực kỳ hỗn loạn! Cả lớp không cần hội ý mà đồng thanh hô lớn:
- VĨNH BIỆT THẦY LEE!!!
- E hèm!
Một giọng ráo hoảnh cất lên, kéo tất cả các cặp mặt chú ý đến. Thầy giáo mới! Như một cơn gió, tất cả nhanh chóng chạy về chỗ, nghiêm chỉnh đứng lên để chào thầy giáo mới. Seul Bị được thời cơ liền xét xem thầy giáo này là ai mà ông anh của mình lại bí bí ẩn ẩn ra hiệu "You already know it!"
Một thầy giáo nghe chừng khá trẻ, có khả năng là bằng tuổi anh cô. Trông rất ưu tú, lại khá đẹp trai, nhất là nụ cười. Nụ cười hở lợi nhưng lại chẳng mất thẩm mỹ, ngược lại còn toát nên vẻ hiền dịu mà vẫn nam tính.
Tim cô có một sự lệch nhịp...
Xem chừng, thầy sẽ được nhiều nữ sinh để ý rồi đây! Thầy hắng giọng, nhẹ nhàng nói:
- Chào cả lớp, thầy là Choi Seungcheol, gọi thầy là thầy Cheol nhé! giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta thay cho thầy Lee đã chuyển trường. Mong chúng ta sẽ có được những kỉ niệm đẹp trong năm học này nhé các em!
Thầy vừa dứt lời, tập thể lớp 11A7 đã rào rào vỗ tay tán thưởng. Thầy ban đầu có vẻ khá bất ngờ nhưng sau đó cũng mỉm cười: thêm một sự lệch nhịp nữa rồi!
Cái này có gọi là tiếng sét ái tình không vậy?
***
Hôm nay là phiên trực nhật của Seul Bi và cái thằng bạn Jeonghan của mình. Nhưng thằng trời đánh kia nó lại trốn việc, buộc cô phải một mình phải làm hết! Mứt dại!
Thế mà ý trời như thể chiều cô vậy, thầy Cheol hôm nay có nhiều sổ sách phải hoàn thành nên quyết định ở lại trường. Cô coi như có cơ hội được ở cạnh thầy rồi!
30 phút trực nhật thì phải 25 phút cô chỉ chăm chăm nhìn thầy. Trừ 5 phút đi lấy nước và giặt khăn là cô không thể ngắm thầy. Còn lại thì lúc nào hai con ngươi lúc nào cũng dán chặt vào người đàn ông đang chăm chú vào đống sổ sách chưa hoàn thành kia, càng làm cô càng lúc càng nghiền thầy!
Ngũ quan hoàn hảo, chiều cao hoàn hảo, độ tuổi chỉ từ 20-23 như anh cô, quá vừa vặn để làm mục tiêu của cô! Nhưng có lẽ cũng chỉ là thầm lặng...
Chuyện giáo viên và học sinh yêu đương vốn là điều cấm kỵ, đã vậy lại còn ở độ tuổi cần phải học cần mẫn như cô, việc yêu đương chỉ dành cho những người có phụ huynh dễ tính. Với trường hợp có anh trai khó tính như của cô, yêu đương dĩ nhiên là điều quá xa vời...
Nhưng cứ có cảm giác, thầy ấy trông thật sự rất quen...
- Em nhìn tôi đủ chưa?
Một giọng nói trầm vang lên, thức tỉnh cô khỏi dòng suy nghĩ. Là thầy nói cô. Lẽ nào, thầy đã thấy được nhất cử nhất động của cô?
Chợt nhận ra và cũng thấy có phần ngượng ngùng, cô nhanh chóng từ chối rồi thu dọn sách vở để ra về:
- Em... em không có. Em xin phép về trước.
Cô nhanh chân bỏ chạy, cuối cùng vẫn bị thầy bắt lại. Dồn cô vào góc tường, anh thầy đưa mặt mình gần với cô, gần tới nỗi từng đợt phả hơi đầy nam tính, cô đều nhận thấy rõ.
- Em tính nói dối ? Ngày xưa tôi dạy em thế nào? Không được nói dối cơ mà?_Anh thầy nói.
- Ngày xưa?_Cô bối rối?
Chẳng nhẽ cái cảm giác quen thuộc mà cô nhận ra, vì đã quen biết được thầy ấy từ trước sao?
- Ngày xưa em hay gọi tôi là Anh Cheol, không phải sao?
Một loạt kia ức được chạy như một thước phim cũ trong đầu cô ngay sau khi hai chữ "Anh Cheol" được thốt lên.
Một bé trai 9 tuổi cứ mải chạy theo bé gái 3 tuổi, hai đứa cứ rượt đuổi nhau quanh sân sau, bậc phụ huynh nhìn thấy cũng chỉ cười rồi mặc kệ cho chúng chơi. Mệt rồi, hai đứa tự động ngồi nghỉ. Đứa bé gái liền càu nhàu:
"Anh Cheol trả kẹo cho em!"
Đứa bé được gọi là 'Anh Cheol' kia lập tức phản kháng:
"Ai biểu em lấy kẹo của anh?"
"Em không lấy! Trả cho em!"
Bé gái phản kháng, nhất quyết đòi lại cây kẹo! Bé trai dí nhẹ đầu của bé gái, nói với giọng người lớn:
"Anh nói thế nào? Không được nói dối cơ mà? Em chịu nhận đã lấy kẹo anh thì anh trả kẹo em, kể cả em đã ăn rồi!"
Bé gái nghe giọng liền rụt rè, cúi gằm mặt xuống. Bé trai kia liền nhẹ nhéo má cô bé, nói:
"Sao, chịu nhận rồi đúng không?"
"Đừng giận em được không? Em xin lỗi, tại em thích vị cola hơn vị dâu..."
"Được rồi, em chịu nhận là được. Đây, của em."
- Thôi, em cho anh đó.
- Nhớ, lần sau không được nói dối, nhớ chưa?
- Uhm.
Bé trai xoa đầu bé gái, sau đó lại làm lành. Hai đứa trẻ không rượt đuổi nhau nữa, lại vui vẻ như thường.
- Anh... Cheol!_Cô hốt hoảng.
Thật không ngờ rằng thầy giáo của mình lại là thanh mai trúc mã của mình 13 năm về trước! Quá là khó tin!
- Bây giờ mới nhận ra sao?
Không báo trước, cô đột nhiên bật khóc. Những dòng lệ ngắn lệ dài kia khiến anh không thể không lo, vội lấy tay lau đi những dòng nước nóng hổi, dỗ ngọt cô:
- Em làm sao vậy? Sao đột nhiên khóc? Nè, nín đi Seulie a~
Cô đánh bôm bốp vào người anh, miệng liên tục chửi rủa:
- Năm đó anh đi đâu mà biệt tăm biệt tích, không báo với em một tiếng hả? Cái đồ xấu xa nhà anh! Hả??
Anh nghe được liền bật cười, ôm cô vào lòng, nói:
- Năm đó anh đi du học, không kịp nói với em? Sao? Nhớ anh hả?
- Nhớ nhớ cái...
Đang định chửi thề, cô đột nhiên dừng lại. Không phải là do cô ngại chửi thề, mà là do... bị cưỡng hôn. Tất nhiên là anh cưỡng hôn cô chứ ai?
Vồ vập lao đến bờ môi cô, khởi đầu đầy nhẹ nhàng. Nhưng càng lúc càng hành hạ cánh môi dưới của cô. Lưỡi quấn lưỡi nồng nhiệt, trao đổi mật ngọt liên hồi. Đến lúc cô bắt đầu hết dưỡng khí, anh mới chịu dừng lại.
- Còn dám nói bậy?_Anh nói với giọng giáo viên.
- Không, em không dám.
- Ngoan, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
Thế là sau khi Seul Bi tốt nghiệp cấp 3, thầy Seungcheol cũng dời trường luôn, để lại chúng học sinh đều tiếc nuối vì mất đi một thầy giáo vừa hiền vừa đẹp trai! Còn Hong Jisoo thì lúc nào cũng lẩm bẩm:
- Seungcheol, tao làm mối cho mày mà giờ mày theo em gái tao luôn!
hết.
Xin lỗi nếu không hay, góp ý thoải mái nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top