ĐỔI CẢ GIANG SƠN

Long Quốc và Phụng Quốc là hai cường quốc vô cùng lớn mạnh, các tiểu quốc lân bang đều e dè nể sợ. Nếu Long Quốc bành trướng nhờ các đời hoàng đế nổi tiếng tàn bạo hàng trăm vạn binh hiếu chiến, thì Phụng Quốc lại được cai trị bởi hơn hai mươi đời nữ hoàng và chính sách đối ngoại khôn khéo. Các thiếu nữ Phụng Quốc xinh đẹp hơn hoa, Phụng Quốc lại và vùng đất có nhiều sản vật, địa hình lại thuận lợi cho việc buôn bán với nước ngoài nên các đời nữ hoàng đều lấy mỹ nhân và cống phẩm để cầu thân với các nước lớn, trong đó có Long Quốc. Vua Long Quốc ngoài mặt hòa nhã, nhưng thực chất là lăm le chiếm lấy Phụng Quốc từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội.

Mùa đông năm đó, nữ hoàng đế Lý An Mai lâm bệnh nặng mà băng hà. Công chúa Lý An My lên ngôi trị nước, vừa tròn 12 tuổi.

::::::::

Ta vẫn nhớ đêm hoa đăng năm đó ở Long Quốc, khi ta chỉ vừa mười tuổi. Hắn là Thái tử đương triều, hơn ta hai tuổi, tên là Kim Thạc Trân. Giữa sắc vàng óng ánh của hoa đăng trên mặt nước, có một đôi mắt nhìn ta không rời, nhưng khi ta ngẩng đầu lên thì hắn lại cúi đầu quay đi. Dù chỉ gặp gỡ một lần, nhưng ta không bao giờ quên được ánh mắt đêm đó và ba chữ Kim Thạc Trân.

Mẫu hoàng lúc lâm chung nắm chặt tay ta không rời, người nói những câu ta nghe không hiểu lắm, mãi sau này mới nhận ra

“Nhất định, không được tin tưởng đàn ông, con nghe rõ chưa.”

Không bao lâu sau, ta lên ngôi kế vị, đứng đầu trăm họ,tưởng như mọi thứ đều có thể nắm chặt trong tay, một tay nắm bắt lòng người trong thiên hạ. Một ngày mùa xuân, vua của Long Quốc dẫn theo cháu trai là Thái tử Kim Thạc Trân đến để cầu thân, thắt chặt bang giao hai nước. Vừa nhìn thấy hắn ta đã nhận ra, liền gật đầu đồng ý, ta không rõ thành thân nghĩa là gì, chỉ thấy hắn cúi đầu mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả bầu trời mùa xuân.

Thạc Trân trở thành Nam hậu, năm đó ta mười hai, hắn mười bốn. Ta đặc biệt thích ăn quả đào trong vườn Ngự uyển, liền bắt hắn làm thang cho ta trèo cây, không may ta lại trượt chân té ngã.

“Thạc Trân, trẫm đau.”

Ta nhìn xuống chỗ mắt cá sưng lên, rơm rớm lệ, vì đau mà giọng lạc đi.

“Bệ hạ, đừng khóc. Lên đây ta cõng nàng.”

Hắn vỗ vỗ lên vai, ra hiệu ta trèo lên. Vai hắn thật rộng, thật ấm, lại thật êm. Rất nhiều lần ta tự làm mình bị thương, đều khóc lóc kêu đau trước mặt hắn. Hắn lúc nào cũng nói ta không được khóc, làm vua mà khóc sẽ không quản được giang sơn. Thạc Trân luôn bên cạnh ta những khi ta cần, hắn an ủi và dỗ danh ta khi ta trót yếu lòng rơi lệ, dần dà ta không muốn rời xa hắn nữa. Năm năm tháng tháng, sáu mùa xuân cứ thế trôi qua, Thạc Trân trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời ta, ta nhận ra mình yêu hắn mất rồi.

Hôm đó là Nguyên tiêu, Hoàng đế Long Quốc thân chinh vi hành đến Phụng Quốc. Vô tình ta nghe được hắn nói chuyện với Hoàng đế Long Quốc, chính tai ta nghe mà như sét đánh ngang tai. Thì ra đứa cháu trai gọi ông ta bằng hoàng thúc, thực chất cũng chỉ là một quân cờ để ông ta thực hiện kế hoạch thôn tính Phụng Quốc. Thì ra kẻ ta yêu thương nhất, lại là kẻ bấy lâu âm thầm giúp đỡ ông ta. Mẫu hoàng nói đúng, ta đã quá sai lầm khi tin tưởng hắn.

Đêm nay trăng thanh gió mát, Thạc Trân không hiểu vì sao lại muốn cùng ta uống rượu. Ta nhìn kẻ trước mặt, kể từ giây phút này, lễ nào ta phải coi hắn là kẻ thù sao? Yến tiệc được dọn sẵn, hôm nay hắn uống rất nhiều, uống đến say khướt không thể đứng vững.

“Thạc Trân, trẫm đưa chàng về phủ nghỉ ngơi.”

“Không, ta chưa say. An My à, hức”

Lần đầu tiên sau sáu năm hắn gọi ta bằng tên thật, đúng là chỉ có kẻ say mới dám nói lời thật lòng. Nghe dịu êm nhưng cũng thật xót xa biết mấy.

“Ta xin lỗi, An My. Nàng biết không, hoàng thúc của ta, hức, đang định chiếm lấy Phụng Quốc của nàng. Xin nàng, dù sống chết cũng đừng chấp nhận kí vào khế ước nhường ngôi. Nàng có thể sống không cần ta, nhưng muôn dân cần có tự do, hứa đi An My.”

Ta sững sờ một lúc lâu, hắn đã gục đi từ bao giờ. Đó là lần đâu tiên lòng ta dâng lên cảm giác bất an như vậy, tại sao hắn lại nói ta có thể sống mà không có hắn, hắn sắp rời xa ta có phải không. Giang sơn và hắn, cuối cùng cũng đến lúc ta phải chọn lựa.

Một đêm không trăng, đúng như ta đoán, phủ Nam hậu có thích khách. Lúc đó ta mới nhận ra, chỉ vì muốn có được Phụng Quốc, hoàng thúc của Thạc Trân sẵn sàng vứt bỏ cả tình thân để thủ tiêu hắn, vì hắn không muốn tiếp tục làm gián điệp nữa.

“Ngay ngày mai, mời sứ thần Long Quốc đến đây, trẫm sẽ kí khế ước nhường ngôi.”

Thạc Trân thay ta nắm ngôi hoàng đế Phụng Quốc, thực chất cũng chỉ là một con bù nhìn không hơn không kém. Mọi thứ quanh ta dần thay đổi, có lẽ ta đã không biết, kí vào khế ước kia cũng có nghĩa ta chấp nhận buông bỏ cả sơn hà xã tắc. Ta dần ít nói hơn, nhìn người Long Quốc ngay một đông đúc trong cung, tất cả chức vị quan trọng đều do hoàng thất Long Quốc nắm giữ, ta bây giờ như một chiếc bóng, quanh năm câm lặng.

Thạc Trân không nói quá nhiều về chuyện chính sự, chỉ là những đêm lạnh, hắm ôm ta thật chặt, vỗ về ta vào giấc ngủ để quên đi một thuở vàng son đã sớm lụi tàn.

“Hoàng Hậu, đừng khóc. Ta sẽ ôm nàng.”

:::::::

“Thạc Trân, con thật không khiến ta thất vọng. Ta đã nói mà, lòng dạ nữ nhân vốn yếu mềm.”

Lại một lần nữa hắn khiến ta như chết lặng, tất cả đều là một vở kịch do hắn dựng nên thật sao? Ta khóc không thành lời, vong linh mẫu hoàng ở trên cao chắc chắn thất vọng về ta lắm. Đôi khi ta đã muốn kết thúc cuộc sống này, nhưng ta không thể, ta không đủ dũng cảm rời xa kẻ ta rất yêu, nhưng cũng rất hận. Thạc Trân quay về Long Quốc, hắn đi để lại một mình ta cô quạnh ngóng trông, để ta phải tập quen khi không có hắn.

Rồi ngày đó đến, ngày Long Quốc cất quân sang đánh chiếm Phụng Quốc. Xác người la liệt, khắp nơi vang tiếng khóc than, nữ nhân bị giặc bắt về cưỡng hiếp, nam nhân bị bắt đi lao dịch cực khổ. Họ giam ta vào lãnh cung, ngày ngày ta sống trong cô quạnh, thế nhưng chưa bao giờ ta thôi chờ đợi hắn, ta mong hắn sẽ quay về và nói với ta dù chỉ một lời xin lỗi.

Mười tám năm ta sống trong nhung gấm phù hoa, thoáng cái hóa thành mực đen trên giấy trắng. Ta mất tất cả thật rồi, mât cả người ta yêu, ta sống làm gì nữa. Độc dược lan đến lục phủ ngủ tạng, ta buồn ngủ lắm, nhưng ta lại ép mình phải thức để đợi hắn. Ta không tin hắn đi mà không từ biệt, ta phải chờ hắn đến để còn oán trách hắn. Hai mắt ta dần nhòa đi, Thạc Trân, thiếp không đợi được nữa.

“An My, nàng sao vậy? Đừng làm ta sợ mà, ta về với nàng rồi đây.”

Cuối cùng, ta đợi được hắn rồi, ta an tâm mà đi rồi.

“An My, tim ta đau lắm nàng biết không?”

Ta bắt chước hắn năm xưa, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, thì thầm

“Thạc Trân, đừng khóc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: