~oneshot~
Seoul, ngày 20 tháng 5 năm 20xx
Hôm nay là chiều Chủ nhật, lại là một ngày mưa. Miyeon cầm ô đi dạo như một thói quen. Cô đã sớm có thói quen này từ khi cô biết mình bị trầm cảm suy tính, khi mới chỉ là một cô nhóc 10 tuổi. Đôi chân nhỏ bước đi chầm chậm, những giọt mưa mùa hạ tí tách rơi, như những giọt nước mắt vỡ tan nhòe đầy trên mặt đường lạnh lẽo. Mưa hắt ướt cả đôi chân đang run run. Cô dừng lại ở trạm xe số 27... Xe buýt đến...
- Miyeon à cháu ? Lên xe đi, bác vẫn để cho cháu chỗ trống cuối xe đấy.
Cô bước lên, cúi gập đầu tỏ ý cảm ơn, đi xuống cuối xe. Bác tài chỉ thở dài. Đã 5 năm rồi vẫn một thói quen, vẫn là chỗ cũ, chỉ là cô bé này đã lớn lên không ít.Nhưng cuối cùng thì tâm hồn vẫn là một đứa trẻ bị tổn thương. Chiếc xe chạy xuyên màn mưa trắng xóa, tấm kính vì mưa ẩm ướt mà mờ dần đi. Cô đưa tay viết lấy ba chữ "우울증" rồi lại xóa. Tâm tình cô hiện tại có chút hỗn loạn nhưng ngoài mặt vẫn không có chút dao động, cô cũng đã quen với chuyện này rồi.
- Trầm cảm ?
Một giọng nói trầm khàn vang lên. Cô quay lại nhìn. Ở đầu ghế bên kia có một cậu con trai đang nhắm nghiền đôi mắt, dựa đầu về phía sau. Tay cô khẽ nắm lại, quan sát kĩ ngũ quan người con trai lạ mặt. Cậu ta có mái tóc bạch kim che khuất cả đôi mắt đang nhắm, mũi cao rất cao, khuôn miệng nhỏ, môi mỏng khẽ mở, thân hình có chút cao lớn. So với thân hình nhỏ bé của cô thì cậu ta cao hơn hẳn, cô có khi chỉ cao đến vai.
"Thật đẹp..." cô cảm thán một chút trong đầu
- Có gì lạ sao ? - cậu con trai lạ mặt hỏi cô, đôi mắt kia vẫn nhắm lim dim
- Anh...- cô ngập ngừng một chút - sao lại biết...
- Cô bị trầm cảm - Anh khẳng định chắc nịch
- Vì dòng chữ kia ?
- Không. Vì tâm cô đang rất hỗn loạn...- Anh khẽ buông một câu thở dài
Cô khẽ run lên. Anh ta biết được cô đang nghĩ gì sao ? Tay phải cô theo bản năng tự níu lấy tay trái mà siết chặt một chút. Cô đang sợ. Vì cái gì chứ ?
- Cô sợ tôi à ?
- Không... - Giọng nói có chút lạnh nhạt nhưng tay phải cô đang siết rất chặt, tưởng chừng cổ tay có thể đỏ ửng lên
- Đừng siết như vậy nữa, cổ tay sẽ đỏ lên đấy !
Anh mở mắt, hướng cô nhìn đến. Đôi mắt thực sự rất đẹp. Mắt anh to, đôi mắt có chút sắc lạnh đến đáng sợ nhưng ánh mắt lại nhìn cô vô cùng ôn nhu. Bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt vô hồn của cô khẽ xao động. Gì đây ?
- Này Kim Miyeon...
Cô giật mình, hai tay bất giác buông ra, cúi mặt xuống. Mái tóc suông mềm che đi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang có chút ngượng ngùng cùng một chút chán ghét (???)
- Anh biết tên tôi...
- Không chỉ đơn giản là cái tên... - Anh nói lấp lửng
- Còn gì sao ?
- Biết cả những gì em chưa biết về bản thân mình - Miệng anh nhếch lên thành một đường tuyệt đẹp - Miyeon, hãy nhớ lấy tên anh. Anh là Kim Taehyung
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, bước xuống xe. Cô nhìn theo bóng lưng rộng lớn mà tâm tình vô cùng rối loạn. Anh là ai ? Tại sao lại biết tên cô ? Tại sao lại biết nhiều về cô như vậy ?... Và tại sao cô lại vì anh mà...
- Miyeon, cháu không xuống xe à ? Đến trạm của cháu rồi này - Tiếng bác tài vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ lộn xộn
- À...Vâng...
Hóa ra cô và anh xuống cùng trạm. Cô thở nhẹ một chút, gương mặt lại trở lại với biểu cảm vô hồn, lạnh lẽo. Cô bật ô đi đến thư viện nơi cuối góc phố...
Chọn lấy một cuốn sách, cô đem nó đến bàn cuối cùng gần cửa sổ. Đây là một góc khá khuất, vừa đủ yên lặng để cô có thể chìm mình vào cuốn sách mà vẫn vô cùng thoải mái để ngắm nhìn những hàng cây ngân hạnh trải dài làm bừng sáng cả một góc phố .
- Tôi có thể ngồi đây chứ ??
Cô nhìn lên, điệu bộ có chút chán ghét...Hmm...Ơ ?? Lại là anh ta...
- Được không quý cô ?
Cô chỉ quay ra ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô. Đôi mắt sắc lạnh kia lại không tự chủ nhìn lướt qua cuốn sách cô đang đọc. Là sách tâm lí...
- Tại sao cô không trị liệu tâm lí ?
- Không biết...Chắc là không muốn...Chỉ là...
- Không sao...
Anh mỉm cười nhẹ với cô. Cô không tự chủ mà đưa tay che đi đôi tai đang đỏ ửng không lí do kia. Lắc đầu một chút liền quay lại nhìn anh. Khuôn mặt đẹp xuất thần, khi tập trung lại càng lộ rõ vẻ đẹp quyến rũ không thực. Cô ngẩn ra nhìn lại bắt gặp ánh mắt anh chạm ánh nhìn lộ liễu của mình, liền cúi xuống tiếp tục đọc, động tác có chút bối rối. Và giờ lại đến anh ngắm nhìn cô. Khuôn mặt nói là đẹp xuất thần thì không đến nhưng có gì đó rất thu hút. Đôi mắt to khẽ cụp xuống chăm chú vào cuốn sách, khuôn miệng nhỏ không kìm được có hơi mở ra, đôi môi dày mọng như quả cherry mặc dù không có chút son nào, đôi tay thon thả lật từng trang sách một...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Định mệnh đã đưa anh và cô về một nơi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi chuyện cứ liên tiếp diễn ra như vậy. Vẫn là những ngày tẻ nhạt, hai người vẫn gặp nhau ở hàng ghế cuối xe số 130 dừng ở trạm số 27 vào lúc 1 giờ chiều Chủ nhật. Cuộc nói chuyện lấp lửng vẫn diễn ra, cả hai cùng xuống một trạm và bước vào thư viện cuối góc phố như một thói quen....Không biết từ lúc nào mà cả hai đã bước vào mối quan hệ không tên
Anh luôn trao cho cô những ánh nhìn ôn nhu, thỉnh thoảng là những cái cười nhếch miệng động lòng người. Là người trò chuyện với cô, là người luôn nắm trúng tim đen của của cô, là người khiến cô phải để lộ ra những biểu cảm tưởng chừng như sẽ không được thấy đến lần thứ 2...và là người cho cô biết thế nào là yêu thầm một người.
Cô luôn bày ra biểu cảm chán ghét với anh nhưng chưa bao giờ từ chối hay xua đuổi. Thỉnh thoảng vì anh mà lại cười ngốc một mình, thỉnh thoảng nhìn lén anh rồi khẽ đỏ mặt. Cô thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa...Có lẽ cũng đã vô tình yêu anh từ lúc nào không hay.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seoul, ngày 13 tháng 5 năm 20xx
Cô và anh cứ như vậy cũng đã được gần 1 năm rồi. Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để anh nhận ra cô nhóc 16 tuổi kia đã thầm yêu anh...một cách ngốc nghếch
Hôm nay cũng là một chiều Chủ nhật. Bầu trời xanh, nắng nhẹ trải dài cả con đường đầy những cây ngân hạnh vàng ươm. Cô theo thói quen cầm lấy ô nhỏ bước nhanh ra trạm dừng số 27. Cô muốn gặp anh ! Ý nghĩ đó không tự chủ mà luẩn quẩn trong đầu khiến khuôn mặt bầu bĩnh của cô xuất hiện rạng mây hồng. Bước chân lại nhanh hơn một chút.
Nhưng hôm nay anh không tới. Cô đưa mắt nhìn sang đầu ghế bên kia...có hơi trống vắng. Không có hình bóng to lớn cùng đôi mắt lim dim của anh, không có ánh mắt ôn nhu của anh. Trong lòng cô khẽ bồn chồn..
Điểm đến hôm nay không phải thư viện, mà là khu ngoại ô gần Seoul. Hôm nay là ngày giỗ chị cô. Thả bộ trên ngọn đồi lớn, cô khẽ hít thở tận hưởng chút không khí trong lành. Nhưng... tại sao... cô thấy anh ???
- Siyeon, anh xin lỗi...anh...
Anh đang đứng trước mộ, gọi tên chị cô. Giọng anh run run, có chút mệt mỏi. Cô đứng chết trân ở sau gốc cây, khuôn mặt hiện tại một chút biểu hiện cũng không có.
Cô ôm lấy đầu mình gục xuống. Dòng kí ức mơ hồ lại ùa về. Chị cô - Siyeon là người chị lớn hơn cô 5 tuổi, chị kém Taehyung 1 tuổi. Chị cô thực sự rất xinh đẹp, hơn hẳn tất cả các cô gái đồng trang lứa khác. Và đương nhiên chị cũng có rất nhiều người theo đuổi, Kim Taehyung là một trong số đó. Anh yêu Siyeon điên cuồng, bỏ mặc tất cả những lời ngăn cản, chế giễu, thậm chí là cả những lời đe dọa để yêu Siyeon. Còn chị cô thì sao ?? Một chút động lòng cũng không có. Cô thậm chí có nhớ hình ảnh một người con trai dầm mưa đứng trước cổng nhà chỉ để gặp Siyeon, ngày nào cũng mang một nhành oải hương đặt vào hòm thư vì biết Siyeon thích hoa oải hương... Còn chị cô lăng nhăng yêu hết từ người này đến người khác, tất cả chỉ là cái mã để che dấu đi căn bệnh đa nhân cách của mình. Cô còn nhớ chị đã từng ôm cô khóc rất lâu, thỉnh thoảng còn khúc khích cười điên dại vì biết mình bị tâm thần phân liệt. Hôm đó là một chiều chủ nhật mưa buồn, chị cô đã tự tử khi vừa tròn 18 tuổi.
Cô ngẩng đầu lên, anh vẫn ở đó, vẫn chung thủy đứng ngắm ngôi mộ với một bó hoa oải hương còn tươi màu tím. Nước mắt cô không tự chủ lã chã rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp giống với hình ảnh người con gái đã yên nghỉ kia giờ không còn một chút cảm xúc. Trời lại đổ mưa... Không phải cơn mưa của tình yêu, không phải là sự mát mẻ của những nhành hoa chớm nở, mà là sự đau khổ của một tâm hồn đã chết...Còn anh, anh đã đi mất từ lúc nào rồi
Nhưng không chỉ một mình Kim Miyeon đau, mà Kim Taehyung giờ cũng đau lắm. Đau khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé anh hằng mong chờ núp sau thân cây sồi to lớn, đôi vai run rẩy với khuôn mặt đầy nước mắt. Nhưng anh không đủ can đảm để đến bên cô, không đủ tư cách để đứng cạnh cô. Anh cuối cùng vẫn là một thằng tồi khi có ý nghĩ tìm đến Miyeon để thay thế người anh yêu cuồng si, nhưng không phải... Anh đã yêu Miyeon mất rồi ! Yêu cái thân ảnh nhỏ bé cầm ô màu xanh đi chầm chậm đến trạm dừng số 27 mỗi 1h chiều Chủ nhật, yêu cái cách cô bối rối, luôn trong thế phòng thủ với anh, yêu cả cái nhìn lén của cô mỗi khi anh đọc sách thật chăm chú... Nhưng giờ anh đang làm gì cơ chứ ???
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seoul, ngày 15 tháng 6 năm 20xx
Anh lại lên chuyến xe số 130 ấy với chút hi vọng cô vẫn sẽ ngồi đó, vẫn chờ anh với vẻ mặt chán ghét thôi cũng đủ. Nhưng..cô không có ở đó. Ghế cuối trống trơn. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh người con gái bé nhỏ ngồi lọt thỏm ở một góc cuối xe, tay đưa lên kính viết vài ba chữ không rõ nghĩa rồi lại xóa đi, đôi mắt mơ hồ đợi một ai đó..có lẽ người đó là anh, hoặc là một ai khác như một thần chết nào đó thân thiện sẽ mang cô đi nhẹ nhàng trong cơn buồn ngủ nơi khóe mi. Lòng anh khẽ bồn chồn.
- Bác ơi, Miyeon dạo này có đến không bác ??
- Bác đang hi vọng con bé đến khi cháu ở đây. Nhưng thật sự thì gần một tháng nay con bé không đến.
Anh buông câu thở dài, đi xuống cuối xe cụp đôi mắt lại. Anh hi vọng có lẽ sẽ gặp cô trong giấc mơ nơi cơn buồn ngủ chập chờn đôi mắt...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seoul, ngày 22 tháng 6 năm 20xx
Kim Taehyung thật sự vô cùng mệt mỏi. Anh nhớ Miyeon đến phát điên. Anh lại lên chuyến xe số 130. Nhưng hôm nay không phải là người lái xe quen thuộc, là một người khác. Khi hỏi đến mới biết bác đã nghỉ làm công việc này rồi. Anh khẽ thở dài, lại nơi cuối xe quen thuộc. Nhưng tại sao hôm nay anh lại cảm thấy bồn chồn đến thế ?? Lòng anh như lửa đốt, lại là cảm giác này. Lúc khi Siyeon chết anh cũng đã có cảm giác này. Liệu có phải....
- Không thể được...
Anh siết chặt tay. Cầm lấy ô và xuống trạm. Anh lao đến nhà Miyeon
" Miyeon...Nhất định em phải bình yên"
Trời đổ mưa ngày càng lớn. Anh muốn tự hỏi tại sao con đường lại xa đến như vậy. Bước chân mỗi lúc một gấp gáp....Rồi anh đứng lặng tại chỗ. Gia đình cô đã thông báo Miyeon đã tự tử ngày hôm qua tại phòng riêng. Cô đã uống sạch một lọ thuốc ngủ. Ba cô hiện tại vẫn còn đang bận việc ở nước ngoài. Mẹ cô khóc không thành tiếng. Cả hai đứa con gái yêu quý của bà đều đã ra đi, vì bệnh tâm lí mà tự tử.
Anh ngước lên nhìn cửa sổ tầng hai, nơi có cô nhóc bị trầm cảm tự nhốt mình vào thế giới riêng, nơi có đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào cửa kính để viết những dòng nguệch ngoạc, và là nơi cô đưa mình về thế giới bên kia. Anh lặng lẽ quay người, biến mất sau màn mưa trắng xóa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seoul, ngày 23 tháng 6 năm 20xx
Hôm nay là ngày tiễn đưa một linh hồn cô độc về với chúa. Ở đó họ thấy một chàng trai xinh đẹp tên Kim Taehyung. Anh lặng im, khuôn mặt như tượng tạc không chút biểu cảm nhìn về phía ngôi mộ khắc tên "Kim Miyeon". Anh hiện tại trong lòng vô cùng hỗn loạn, nhưng ngoài mặt lại mang đến cho ta một cảm giác bình yên đến..cô độc. Hôm nay trời lại đổ mưa. Những giọt mưa tí tách đập vào những chiếc ô đen buồn đến lạ, như giọt nước mắt của người con gái khóc than cho tâm hồn đổ nát còn vấn vương nơi trần thế . Kim Miyeon đã không còn nữa....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seoul, ngày 23 tháng 8 năm 20xx
Đã phát hiện ra xác một cậu con trai tự tử ở sông Hàn...
"Anh xin lỗi...Miyeon...."
_Hoàn_
Haiz :< cuối cùng cũng kết thúc được rồi. Chỉ hơi buồn một chút thôi 😭😭😭 Cảm giác mình thật có tâm khi gần đến sinh nhật ông Tae thì đăng cái chuyện buồn thối ruột. I'm sorry...so sorry
Các babe ủng hộ tau nha :> hơn 2500 từ đấy :"< hãy để lại cmt nhận xét nhé plz ~~
- Yimi -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top