14

Sáng ngày mai, dưới chiếc giường 1 con người đang mơ ngủ kia đã thức giấc, không ai khác ngoài bạn.

Bạn ngủ dậy và trong lòng có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó ấm áp như thường ngày.

Bạn dậy đi VSCN và nghe thấy tiếng gõ cửa. Bạn ra mở cửa.

Yoon Gi: Em dậy rồi à? Bữa sáng của em đây, đúng món em thích.

Y/N: Em cảm ơn Oppa vì mọi chuyện.
Yoon Gi: Có gì đâu. Em ăn đi rồi xuống nhà.

Bạn nhận lời và ngồi ăn...nhưng bạn ăn không được ngon như thường.
Yoon Gi Oppa thấy vậy cũng không thể làm được gì. Vì anh biết...bạn đang không vui và cũng không phải là người đầu tiên mà Jimin đã yêu...

Y/N: Yoon Gi Oppa, em cảm ơn anh nhiều lắm... Anh là người duy nhất để em tâm sự được.

Yoon Gi: Không có gì đâu... Mà nghe nói.... trường em sắp thi đúng không?

Y/N: Dạ...Dạ? Em quên mất!!!! Em cảm ơn anh đã nhắc!!!

Bạn không lo đến chuyện sống chết bây giờ, mà lo chuyện mình có thể sẽ không lọt vào top 10 của trường, bạn nhanh chóng lấy quần áo chuẩn bị về nhà.

Y/N: Em cảm ơn Oppa và... Em xin lỗi vì hồi xưa ném dép của anh..

Bạn nói xong câu đó là chạy suýt mất dép vì sợ Yoon Gi sẽ nổi cơn lôi đình. Nhưng anh ý không nổi giận, mà còn vui nữa vì.... Mấy cái dép của anh bây giờ, cuối cùng cũng được tha (Au: Hoặc không(?) 😏). Không biết có nên...không nên nói.

Bạn đang rất hạnh phúc khi được đi ra khỏi căn nhà kia.

Lại được hít không khí trong lành của bầu trời sau khi mưa, cảm giác thật sảng khoái.

Bạn đi thì toàn nhảy vào mấy cái vũng nước như hồi xưa. Lúc nào nó cũng vui như vầy.

Đi sắp về đến nhà thì thấy....một người con trai đang đứng trước cửa nhà bạn...chẳng phải đó là....
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top