Phế Thải

PHẾ THẢI
Au: ^JL^

~~~$~~~$~~~$~~~

Yêu là gì ai có thể nói rõ? Khi có được thì coi như không khí, mất đi rồi mới biết phải trân trọng. Vận mệnh thật sự rất biết trêu ngươi, yêu nhau đến thế nhưng lại dằn vặt nhau đến tê tâm phế liệt.... Tình thâm vốn là một bãi phế thải.
----------
Tôi nên làm gì đây? Là tiếp tục dây dưa hay chấm dứt mối quan hệ này? Em có thấy tình yêu của tôi không? Có nghe tiếng đập của trái tim tôi không? Có lẽ tình yêu đã bắt đầu từ trước đó. Nhưng tôi không thể hiểu nổi mình nữa rồi.
Thời gian quay trở lại, hoảng hốt quay về thuở ban đầu, kí ức dần hiện lên thật rõ ràng. Dẫu chúng tôi có gặp lại cũng chỉ lướt ngang vai nhau... Hoá ra người yêu và được yêu từ trước đến nay chưa từng có quan hệ. Tình tôi đã trở thành phế thải.
--------
Nên bước đến anh hay rút lui đây. Tôi không thể nhìn thấu anh của lúc này nữa. Sự dịu dàng kia có thật sự dành cho tôi? Tôi đã không còn khóc được nữa. Nước mắt tôi có lẽ không thể rơi nữa rồi.
Thời gian quay trở lại, hoảng hốt quay về thuở ban đầu, kí ức dần hiện lên rõ ràng. Dẫu chúng tôi có gặp lại cũng chỉ lướt ngang vai nhau... Hoá ra người yêu và được yêu từ trước đến nay chưa từng có quan hệ. Tình tôi đã trở thành phế thải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top