Ngày chủ nhật lãng mạng
Vào một buổi chiều nọ , vì là chủ nhật nên Ami được nghỉ học , trong căn phòng màu hồng của Ami , xung quanh là hình cô và NamJoon - người yêu của Ami được dán ở khắp nơi , cô và NamJoon quen nhau được 2 tháng ,nhưng dạo gần đây vì công việc nên NamJoon thường xuyên đi công tác xa , hai người chỉ còn biết gặp nhau qua những cuộc gọi điện ngắn ngủi , quan tâm nhau qua những tin nhắn mà thôi , khiến cô cảm thấy cô đơn và mệt mỏi , cô nhớ lại kí ức khi cô và anh bắt đầu quen nhau , lúc đó cả hai đều rất vui vẻ , anh và cô đi du lịch khắp nơi , ăn những món ngon cùng nhau , cô nhớ lại khoảnh khắc anh tỏ tình với cô rất lãng mạng làm cô bật cười trong vô thức ...
Càng ngày cô cảm thấy mọi thứ thật khác lạ , NamJoon dường như thay đổi dần , không còn quan tâm tới cô , không còn an ủi cô được nữa vì cậu toàn bận bịu với công việc cả , cô ở đây , trong gian phòng trống này cô đơn biết nhường nào , và rồi ... cô bật khóc ... Cô khóc vì cô cảm thấy tủi thân , khóc cho số phận con gái mình yêu không đúng thời điểm ...
" Reng ... reng ... reng ... "
Tiếng chuông cửa bỗng reo lên , cô lau vội nước mắt còn lăn trên má rồi thẫn thờ bước ra mở cửa , một người đưa thư đưa cho cô một gói hàng :
" Đây là bưu phẩm của một người tên NamJoon muốn gởi cho cô , mong cô kí tên vào đây ạ ! "
Cô kí tên xác nhận rồi cầm hộp bưu phẩm vào nhà , cô tò mò liền mở ra , trong đó có một bức thư nhỏ màu hồng và một cái hộp màu đỏ , cô mở bức thư ra đọc :
" Ami à , anh xin lỗi vì dạo này lo bận bịu công việc mà không quan tâm đến em ... lịch trình càng ngày càng dày lại vì bọn anh sắp comeback với các fan rồi , anh xin lỗi em nhiều lắm Ami , có lẽ em đang cô đơn lắm , đừng khóc nhé , anh đau ... Anh yêu em nhiều lắm , Ami ! "
Rồi cô mở chiếc hộp ra , trong đó có một cái nhẫn rất xinh xắn , cô ngắm chiếc nhẫn một hồi lâu rồi đeo vào tay , cô mỉm cười nhìn chiếc nhẫn , rồi bỗng nhiên có vòng tay của ai ôm chầm lấy cô , người đó thủ thỉ vào tai cô một câu :
" Vậy là em đồng ý làm vợ anh rồi nhé , Kim Ami "
Cô giật mình , quay lại , chính là NamJoon . Cô sững sờ , không tin vào mắt mình người đứng trước mặt đây là NamJoon . Cô lại bật khóc , nhưng những giọt nước mắt là những giọt nước mắt hạnh phúc , cô vừa hạnh phúc vừa giận , cô đánh nhẹ vào lòng ngực NamJoon , cậu liền ôm lấy cô , vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô và nói :
" Đừng khóc nữa cục cưng à ... anh ở đây với em rồi ... anh sẽ không để em một mình cô đơn nữa đâu cục cưng ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top