NAMJOON

Anh và bạn đã yêu nhau được 3 năm, mặc dù công việc rất bận rội nhưng anh với dành thời gian cùng bạn đi chơi, danh thời gian để bù đắp cho bạn những ngày tháng vắng bóng anh. Nhưng dạo gần đây anh lạ lắm, đi sớm về khuya có khi lại đi qua đêm đâu đó cũng không thấy về nhà. Biết là việc ở công ty rất nhiều nhưng anh cũng đừng quá sức làm việc thế chứ.

Hôm nay cũng như thường lệ, anh không về ăn cơm, bạn cũng chả còn tâm trạng để nấu. Bạn đành bước xuống phố tìm quán ăn nhỏ mà vào lắp đầy bụng vậy.
Vô tình bạn ngồi trong quán cafe nhỏ ở gần nhà, cầm trên tay ly cafe macchiato nhâm nhi từng ngụm, mắt không khỏi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa kín.
Hiện trong mắt bạn đây không ai khác đó chính là anh, nhưng bạn có nhìn nhầm không? cô gái kế bên là ai? sao hai người lại thân mật như vậy?

Vội bóc điện thoại từ túi áo ra gọi cho anh
T/b: Alo, Anh... anh đang làm gì thế
NJ: À.. Anh đang ở công ty soạn một số hồ sơ. Anh bận lắm có gì Anh gọi sau nhé!!

Tút Tút Tút.....
Bạn ngồi thẫn thờ nhìn ảnh người con trai ấy đang trong tay người phụ nữ khác, người đó không phải là cô. Hàng trăm câu hỏi hiện lên " Anh ấy lừa dối mình? Anh hết yêu mình rồi sao? Hay mình đã làm gì có lỗi với anh sao?..."

Nước mắt bạn lúc này đua nhau chảy xuống gò má ửng hồng cửa bạn. Cũng đúng thôi bạn không xinh đẹo như cô ấy, không giỏi như cô ấy, Không làm nũng với anh như cô ấy - bạn nghĩ

Lết thân mệt mõi về đến nhà, bạn đi thẳng vào phòng mà không để ý rằng anh ấy đang ngồi sofa đợi bạn.

Nằm trên giường thở dài một tiếng, tim bạn như muốn xé tan thành trăm mảnh.

NJ: em sao thế? hôm nay không khỏe sao?
T/b: NamJoon..  hỏi anh chuyện này nhé? *bạn thều thào nói nhưng vẫn quay lưng về phía anh, để anh không nhìn thấy đoi mắt đỏ hoe lên vì khóc của bạn*
NJ: lạ thật, em cứ nói đi
T/b: Anh đã bao giờ nói dối em điều gì chưa? * hàng nước mắt bạn rơi xuống ướt đẫm chiếc gối*
NJ: ý e là?
T/b: em hỏi anh, anh đã từng lừa dối em chưa *bạn bật dậy nhìn anh bằng đôi mắt đang ướt đẫm ấy*

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn như vậy
NJ:...
T/b: anh và cô ấy, cả hai người được bao lâu rồi?
NJ: 3 tháng *anh thãn nhiên trả lời*
T/b: tại sao? tại sao? anh đã từng hứa sẽ không lừa dối em cơ mà? - bạn gào thét, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.

Không cần anh trả lời, bạn liền giữ bình tỉnh chạy vào phòng thu dọn hành lí, kéo chiếc vali rời khỏi thì bị anh ngăn lại,

NJ: Em định đi đâu? - anh nắm tay bạn giữ lại
T/b: tôi đi đâu thì liên quan tới anh sao? - bạn lạnh nhạt trả lời
NJ: em.. anh.. anh xin lỗi
T/b: buông tôi ra, tôi không cần anh xin lỗi, cũng không cần anh thuơng hại tôi.

Nói rồi bạn kéo Vali lên xe chạy xa khỏi thành phố seoul tấp nập người.

Tính đến nay cũng đã gần 1 năm bạn rời xa anh, bạn nhớ anh lắm bạn vẫn con rất yêu anh. Nhưng nào anh biết?

Bạn chẳng buồn gì mà tản bộ dọc bờ biển nơi gần bạn đang sống hiện tại. Hiện tại bạn đã có công việc mới, chỗ ở mới. Nơi này rất yên tĩnh rất thích hợp cho bạn ngay lúc này.

Ngồi tại chiếc ghế gỗ yên bình ngắm khung cảnh bình minh dần xuống, nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh của tiếng sóng vỗ vào bờ.

NJ: T/b
Mắt đang nhắm chặt liền hé mở to nhìn theo hướng tiếng gọi của ai đó, chất giọng trầm ấm quen thuộc ấy, đã lâu.

T/b: NamJoon???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top