NAMJOON*2

T/b: NamJoon????
NJ: 1 năm qua em đã ở đâu??? anh tìm em khắp mọi nơi, em làm anh lo lắm em biết không?
T/b:....
NJ: T/b.. Anh xin lỗi.. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, về với anh nhé?
T/b: cuộc sống hiện tại tôi rất tốt, anh làm ơn đừng phá hỏng nó được không? 1 năm qua tôi đã phải chịu đựng đủ rồi. Làm ơn anh đừng tìm tôi nữa. - nói rồi bạn đứng dậy bỏ đi nhưng bị anh nhanh tay kéo giữ lại
NJ: Anh biết... Anh biết em vẫn còn yêu anh. Chỉ là do anh, cô ta chỉ đang lợi dụng anh thôi. Cầu xin em, đừng như vậy nữa, T/b à về với anh nhé chúng ta sẽ hàn gắn lại những vết thương. - lúc này đây anh thực sự đã khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc vì người con gái anh yêu.

T/b: xin lỗi anh, tôi bận - nói rồi bạn bỏ đi một mạch để né tránh anh, nhưng nào ngờ bạn lại tìm đến một còn hẻm nhỏ rồi ngồi khóc. Bạn muốn về với anh lắm chứ, nhưng nghĩ lại những chuyện anh gây ra,bạn đã chịu tổn thuơng rất nhiều. Bạn không muốn dày vò con tim mình mãi.

Anh vì buồn mà tìm đến rượu, anh uống nhiều đến mức gục ngay trên bàn, chủ quán thấy thế liền tìm điện thoại của anh gọi ngay số 1 - số của bạn được anh lưu

Điện thoại reo, là số của anh. Bạn chừng chừ một hồi rồi cũng bắt máy
T/b: alo?
Chủ quán: À cô gì đó ơi, bạn cô uống say quá nên ngủ quên rồi này, mau đến đón bạn cô đi nhé.
T/b: dạ cô cho cháu địa chỉ cháu sẽ đến ngay

Chủ quán đưa cho cô địa chỉ, cô lần theo đến thì thấy bộ dạng say nhèm của anh, bạn thở dài thanh toán tất cả rồi đưa anh về nhà mình.

Khó khăn lắm mới loi anh vào phòng, bạn chạy đi lấy khăn lau người cho anh, nhìn bộ dạng anh lúc này bạn chỉ biết cười khổ. Rõ ràng không biết uống rượu lại bày trò đi uống rồi uống cho say như thế này. Bạn ngồi nhìn anh mãi, vì bạn nhớ khuôn mặt ấy quá mà. Không lâu sau bạn đứng dậy dắp chăn cho anh rồi sang phòng bên cạnh mà chợp mắt

---------------
Ánh sáng tinh khôi chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, anh nhau mày thức dậy, đầu óc đau điếng, tay xoa xoa hai bên thái dương rồi định hình mình đang nơi đâu. Lạ thật? anh từ từ đi xuống nhà đang có tiếng sào sạt kèm theo đó là mùi thơm phức của đồ ăn. Nhìn vào giang bếp anh thấy hình dáng nhỏ bé của người con gái quen thuộc đang bận bịu nấu nướng. Bạn nghe tiếng bước chân vội quay lại nhìn thấy anh đứng đó nhìn mình không rời mắt.

T/b: Anh dậy rồi à, vào ngồi đi để tôi lấy canh giải rượu cho anh.
NJ: À... ừm cảm ơn em
NJ: em vẫn chu đáo như ngày nào nhỉ - anh mỉm cười
T/b: .... đây anh uống đi
NJ: t/b em còn yêu anh đúng chứ?
T/b: ...
NJ: em cho anh một cơ hội được không? Anh hứa sẽ không làm em tổn thuơng lần nào nữa
T/b: anh hứa chứ? - bạn quay qua nhìn anh mỉm cười

Anh vui mừng chạy đến ôm lấy bạn. Trao cho bạn nụ hôn đầy ngọt ngào và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top