Full Moon...

FULL MOON

Bạn thư thái bước trên mái nhà mà nhìn sang cửa sổ nơi ánh đèn hắt ra sáng chói kia. Đó là nơi mà người bạn luôn theo dõi và bảo vệ ở....

Bạn - một vampire thuần chủng, sống về đêm và mạnh nhất trong thế giới vampire. Nhưng bạn lại có một bí mật được che dấu rất kín. Đó là bạn yêu một con người...

Đối với ma cà rồng điều cấm kị nhất là không được yêu con người vì khi bị lộ, ma cà rồng đó sẽ bị giết để che dấu toàn bộ bí mật của bộ tộc...

Nhưng bạn - một nữ hoàng của thế giới đêm mà phạm phải điều cấm kị đó nên bạn phải bảo vệ người đó...

Người đó chính là anh - Ngô Diệc Phàm. Một chàng trai ấm áp, có nụ cười tỏa nắng. Nhưng không may lại mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa...

Bạn yêu anh chính vì tính kiên cường của anh. Dù biết mình bị bệnh nhưng vẫn lạc quan yêu đời...

Bạn vào căn phòng của anh, đi đến bên chiếc giường KingSize nhìn anh nằm. Ngồi xuống, khẽ vuốt lấy đôi mà gầy của anh, nước mắt bạn lại rơi. Bạn nghẹn ngào thì thầm :

- Diệc Phàm...em yêu anh...nhiều lắm!!! Xin lỗi anh...!!!

Nói xong, bạn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Đang định rời đi thì có một tông giọng trầm vang lên :

- Đừng đi...!!!

Bạn quay người lại thì thấy anh đang nhìn bạn. Sắc mặt anh nhợt nhạt, môi khô nẻ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của mình.

Anh cất tiếng gọi bạn :

- Xin em đừng đi có được không?

Bạn ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt tím ánh lên vài tia đau thương. Bạn nhìn anh, gương mặt không còn chút sức sống, đôi môi mỏng dường như không có nước...

- Anh tỉnh lúc nào vậy?

Anh kéo bạn ngồi xuống giường chậm chạp trả lời :

- Anh chưa ngủ nên biết thôi...có phải em nói yêu anh đúng không?

- Anh...nghe thấy sao???

Anh gật đầu rồi cũng nói :

- Có phải em luôn theo dõi anh đúng không?

- Anh...làm sao anh biết được chứ???

- Chỉ là giác quan thứ 6 thôi!!!

Anh bật cười, bạn nắm lấy tay anh rồi dịu dàng nói :

- Em phải đi rồi...anh ở lại đây nhé!!!

Anh nhìn bạn, đôi mắt có chút nuối tiếc...

- Ở lại với anh có được không?

- Em không thể đâu!!! Không thể ở lại được!!!

- Tại sao vậy?

Bạn im lặng một hồi lâu rồi nói :

- Tại vì nếu em ở bên anh, anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng...vì vậy em chỉ có thể nhìn anh từ xa thôi...em xin lỗi!!! Anh biết đấy, em là ác quỷ dưới địa ngục còn anh lại là thiên thần trên thiên đường. Em không thể vấy bẩn anh được...

Giọt lệ long lanh rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh đứng dậy, đến bên bạn xoay bạn lại đối diện với mình. Anh nói :

- Ác quỷ hay thiên thần đều không quan trọng. Điều anh muốn bây giờ là em hãy biến anh thành như em. Nếu thế, anh mới có thể sống bên em mãi mãi được chứ? Em nói yêu anh mà...trong khi ma cà rồng lại không được quyền yêu con người vì vậy em hãy biến anh giống như em đi, anh sẽ luôn bên em...!!!

- Anh....anh...anh biết sao???

- Anh biết chứ!!!

Bạn vuốt gương mặt gầy của anh khẽ nói :

- Không được đâu!!! Sức khỏe của anh quá yếu...nếu không thành công anh sẽ chết!!!

- Dù gì anh cũng chết, không chết muộn thì chết sớm thôi...hãy làm đi!!!

Thấy anh kiên quyết như vậy bạn cũng không làm được gì. Chỉ đành biến anh thành vampire như bạn. Bạn ôm lấy anh, liếm nhẹ cổ rồi nhe hai chiếc răng nanh của mình ra mà cắn vào đó. Máu tươi chảy dài, dọc bờ môi mọng của bạn. Bạn rút nó ra rồi nói :

- Anh hãy ngủ đi, sẽ cảm thấy tốt hơn đó. Vào đêm trăng tròn em sẽ đợi anh ở trên mái nhà thờ bỏ hoang, nhớ đến nhé...giờ thì tạm biệt...!!!

Anh bất lực nằm xuống giường, mắt nhắm chặt và dần chìm vào giấc ngủ nhưng lí trí vẫn nghe thấy tiếng nói của bạn văng vẳng trong đầu. Đúng nhứ lời bạn nói, 3 ngày sau bạn anh khỏe hơn hẳn...

Đêm nay, anh đứng bên cửa sổ nhìn trăng tròn sáng chói...

Đến giờ rồi...

Anh hét lên một tiếng xé tan màn đêm im lặng kia rồi gục xuống...

Còn bạn, đêm nào cũng ở trên nóc của nhà thờ bị bỏ hoang...

Mọi người nói, nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng ngồi trên nóc nhà thờ...cô gái rất đẹp...chiếc váy trắng ngắn đến đù làm lộ ra bộ chân thon dài cùng nước da trắng nõn. Cô gái có khuôn mặt phính, đôi mắt màu tím vô hồn cùng với sống mũi cao vút và đôi môi đỏ mọng. Cô vẫn thường ở trên đó vào mỗi đêm...

Nhưng riêng đêm nay, bạn lại mặc một váy ren màu đen làm nổi bật làn da trắng của mình cùng với đường cong hình chữ S mà ai cũng muốn. Bạn đứng đó, nhìn lên trời nhìn trăng rồi khẽ nhếch mép...

Đã 12h đêm rồi mà anh vẫn chưa đến. Có lẽ anh bị làm sao rồi ư? Hay anh không qua được cơn đau này???

Từng ý nghĩ xuất hiện trong đầu bạn, giọt nước mắt không biết khi nào đã rơi. Từng giọt thi nhau rơi xuống. Bạn hướng mắt về nơi xa xăm nào đó, chợt cảm thấy mình không còn lí do gì để sống trên đời này nữa. Nhắm mắt lại để hưởng thụ cơn gió lạnh thổi qua, bạn đưa tay lên môi, định chấm dứt sự sống của mình ở đây...

- Em định chết thật đấy sao? Sau khi biến anh thành ma cà rồng rồi???

Bạn quay ngoắt lại, thấy anh đang đứng đằng sau. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần Âu đen. Trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng đỏ. Anh đến bên bạn, ôm bạn vào lòng :

- Anh xin lỗi...do anh đến muộn!!!

Bạn ôm chặt lấy anh mà khóc. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi bạn :

- Do chuẩn bị mấy thứ cho em nên anh mới muộn, xin lỗi. Đừng khóc nữa em!!!

Bạn ngẩng lên, đôi mắt tím ngấn nước nhìn anh :

- Anh...không sao chứ??? Nó có đau không??? Em xin lỗi...

Anh vỗ lưng bạn :

- Không sao...nó đã qua rồi, em đừng lo!!! Mà em tên là gì vậy???

- Em là t/b...

Bỗng anh quỳ xuống chân bạn, đưa bạn bó hoa hồng. Bạn cầm lấy bó hoa rồi nhìn anh :

- Anh làm gì vậy? Đứng lên đi chứ???

Anh lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra rời dơ lên :

- T/b...em có đồng ý lấy anh không???

Bạn xúc động, nói không lên lời. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Bạn gật đầu lia lịa.

Anh đeo nhẫn vào tay bạn rồi đứng lên trao cho bạn một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng. Nụ hôn chứng minh cho tình yêu của hai người là bất diệt...

Vào đêm trăng tròn xin người hãy ngắm nhìn em...

Xin người hãy đến gần bên em

Vào đêm trăng tròn xin người hãy trao tình yêu đến em....

°• Light •°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: