lee minhyung
anh ấy có thói quen thường sẽ nấu ramen vào những ngày cuối tuần
anh ấy có thói quen sẽ luôn ôm một chú gấu pooh nhỏ khi đi ngủ
anh ấy có thói quen nói chuyện một mình khi đứng trước gương
anh ấy có thói quen sẽ lưu lại một ngọn đèn trước khi ra khỏi nhà
một tách trà latte vào buổi sáng cũng là thứ mà anh ấy cũng không thể thiếu
...
sự tan vỡ là thứ chẳng thể thiếu trong tình yêu, tình yêu chỉ đẹp khi cả hai đều cùng nhau nắm tay trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù cho có vui sướng hay đau khổ tột cùng thì cũng ở bên cạnh nhau cùng sẻ chia từng cảm xúc, từng khoảnh khắc. nhưng nếu cả hai, hoặc có thể là chỉ một trong hai người mỏi mệt, chẳng muốn chỗ dựa vào mỗi buổi tối là người kia đi nữa, việc cuối cùng họ làm đó chính là buông tay. buông tay để giải thoát, buông tay để tự do, buông tay để thoát khỏi sự ngột ngạt vốn có
níu kéo...
chắc chắn sẽ có níu kéo, chắc chắn một trong hai sẽ hỏi rằng:"tại sao anh/em lại làm như thế?", "em/anh không được đi", "cô ấy/anh ấy hơn em/anh ở chỗ nào?". trừ phi họ đã quá mệt mỏi, chẳng ai buông một câu gì mà sẽ tự khắc rời xa...
quả là ai không yêu sẽ tự khắc buông tay, buông tay để tìm một chỗ dựa mới, ấm áp hơn, vững chắc hơn, đủ tin tưởng hơn
này cô gái, nếu như có một ai nói với em rằng sẽ yêu em bằng cả trái tim, rằng sẽ dành cho em tất cả chân thành trong ánh mắt, bằng tất cả những dịu dàng góp nhặt trong tâm hồn em. thì em ơi, đó chỉ là lời hứa thoáng qua của một gã đàn ông tầm thường thôi, tình yêu rồi sẽ bị hao mòn, dù cho có nồng cháy đến bao nhiêu trong tiết trời đông lạnh lẽo, rồi cũng sẽ có một ngày có một cơn bão tuyết thổi qua, lửa sẽ cháy hết, chỉ còn lại đống tro tàn cùng chút khói bay lên vương vấn trong không trung, mà chính những người trong cuộc cũng sẽ phải tự hỏi: lửa tắt do cơn gió đông, hay trước đó nó đã cũng không đủ sức nóng, đã sẵn lụi tàn mất rồi?
cũng giống như anh và tôi, lee minhyung - kẻ đã bước đến và cũng là kẻ rời đi trước tiên, cùng với tôi, han t/b - con ngốc đã luôn ở lại, đứng yên nhìn kẻ ấy quay gót rời đi mà chẳng buông một lời níu kéo
yêu một người, là yêu từng thứ nhỏ nhặt, yêu từng thói quen của người ấy, ngay sau khi anh rời đi, cứ như tôi trở thành một bản sao của anh, hàng ngày cũng vẫn uống latte vào buổi sáng, đứng nói vài ba câu vớ vẩn trước gương, trước khi ra khỏi nhà cũng không quên lưu lại một ngọn đèn, tối đến cũng lại ôm chú gấu nhỏ mà trước đây anh hết mực yêu quý, cuối tuần sẽ nấu ramen cùng với vài giọt nước mắt lăn trên khóe mi
tôi chính là người không níu kéo, nhưng sao mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh trăng dần tỏa ngự trị trên đỉnh đầu, tôi lại ngồi bó gối trước cửa sổ, nhớ tới những năm tháng xưa cũ, những ngày cùng ngồi bên nhau kể biết bao nhiêu là chuyện, sưởi ấm cho nhau mỗi khi từng đợt gió đông lạnh lẽo kéo về. ai kêu anh đến gieo rắc, nhen nhóm cho tôi biết bao nhiêu hi vọng, rồi lại quay bước đi như chưa hề biết đến 'sự hi vọng' trong tôi, nó đã lớn, lớn lắm rồi
đành lòng bớt tưới 'sự kiên nhẫn' cho nó, đào bớt 'sự nhẫn nại' để từng ngày hi vọng của tôi héo dần đi, để không phải thổn thức hay nhói lòng một lần nào nữa...
...
'chào em, han t/b - người yêu cũ của anh'
một lần bất chợt gặp anh trên phố, khi anh đang trong tay với một người con gái khác, anh đã chào tôi, sao mà thân mật đến lạ
nhưng anh làm ơn, đừng gọi em bằng ba tiếng "người-yêu-cũ"...
những người đã bước ngang qua cuộc đời, để lại những nụ cười và giọt nước mắt trong nhau. dù cho đậm nhạt hay nồng sâu, đều không mong một ngày trong mắt người kia, mình trở nên cũ kĩ đến nhạt màu!
ba tiếng "người yêu cũ" nghe nhẹ bẫng thế thôi, nhưng có thể khi vừa thốt khỏi môi, anh sẽ thấy tim mình run lên một nhịp đấy! bởi lẽ, khoảnh khắc đó cũng là lúc anh tự nhắc mình nhận ra rằng thời gian đã phủ lên chuyện tình chúng ta một lớp bụi dày của khoảng cách và lãng quên, nhận ra rằng chúng ta không còn là "người yêu của nhau" mà trở thành "người yêu cũ" và "đã từng là của nhau". sự phân định ấy nghe sao mà xót xa và đắng chát đến quặn lòng...
chi bằng nếu có thể, chúng ta đừng gọi thêm cho nhau những day dứt, xót xa về những điều không trọn vẹn, đừng để nụ cười chưa nở trên môi đã phải vỡ vụn, đừng để một ngày chỉ còn biết thở dài và chán ngán, buông ánh nhìn hoang hoải khi vô tình được hỏi về nhau: "anh ấy ư? anh ấy từng là...", "cô ấy à? cô ấy ngày xưa cũng một thời...". như vậy nghe mới buồn và nuối tiếc làm sao!
vậy nên, đừng gọi em là "người-yêu-cũ", đừng coi em như kẻ chỉ giữ chỗ cho người đến sau. hãy coi em như những năm tháng tuyệt vời xưa cũ, những năm tháng tươi đẹp ấy anh và em cùng nhau trải qua, hãy coi em như những gì anh đã từng rất trân quý, từng một mực yêu thương, cho dù bây giờ đã trở thành cũ của nhau, nếu anh coi em như thế thì em cũng nguyện cam lòng. cho dù bây giờ anh đã có một chỗ dựa mới, nhưng xin hãy nhớ rằng bờ vai này cũng đã từng đã được anh dựa vào, cũng đã có những nước mắt đã rơi, thấm ướt cả một mảng áo
và sau này nếu có gặp lại nhau, xin hãy gọi nhau là "một-nửa-chưa-vẹn-tròn", anh nhé!
#sâu
chúng tớ sẽ cố gắng đem những sản phẩm chất lượng hơn nữa, tuyệt vời và hoàn chỉnh hơn nữa để dành cho các cậu, và cũng xin lỗi các cậu về những sai sót không đáng có của team, chúng tớ cũng sẽ hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ, đem tới cho các cậu những gì tuyệt vời nhất, để cùng lập nên một chị em bạn dì lớn mạnh và được mọi người tin yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top