34: Chenle
Hôm nay lớp của tôi chào đón một bạn học sinh mới.
Tên cô ấy là Nanny.
Cô ấy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, đôi mắt vô hồn cùng nụ cười rất kì dị.
Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, nhưng Nanny rất ít khi nói chuyện với tôi. Có lẽ cô ấy vẫn còn ngại ngùng với bạn cùng lớp.
Nhưng bạn có dám chắc những việc tôi kể tiếp theo sẽ khiến bạn yêu quý cô gái này?
Trường của tôi, vốn có quá nhiều bí mật kinh hoàng được giấu kín, nhưng Nanny...một tay cô ấy đã lật lại mọi thứ. Cái chết của Haechan bạn của tôi 2 năm về trước chính là do bị trầm cảm dẫn đến tự sát ?
Không phải, mà là bị bọn bắt nạt ép chết. Một cái chết trong đau đớn và tuyệt vọng, bị nhốt và mất máu cho đến khi thân xác lạnh dần.
------
Jenna và Jaehyun, bộ đôi couple nổi tiếng nhất của trường vô tình bị tai nạn giao thông dẫn đến âm dương cách biệt.
Nói chính xác hơn, Jaehyun theo đuổi Jenna vì mục đích chính trị cho gia đình, nhưng cậu ta không ngờ mình đã có tình cảm với cô ấy.
Jenna không phải chết vì tai nạn xe, mà chết vì phát hiện ra âm mưu của Jaehyun, khiến cô ấy phải nhảy vực và xác bị dập nát không toàn thây.
Nhưng Jung Jaehyun vẫn mặc cảm tội lỗi và sống trong cái vỏ bọc hào nhoáng tự tạo ra.
---
Ngôi trường này thành lập ra bởi bố của Lee Jeno, ông ta nhận tiền hối lộ từ những gia đình giàu có, đem đổ vào việc chứng khoán chứ không phải dùng để giúp đỡ học sinh khó khăn như ông ta từng nói.
Thậm chí có nhiều nữ sinh, cũng bị ông ta lạm dụng tình dục đến có người phải chết, người bị tâm thần phải sống trong bệnh viện.
Vì ông ta che giấu quá giỏi, vậy nên mọi người chỉ nghĩ nó theo một cách thông thường rằng những nạn nhân kia chết không phải do ông ta.
Phải kể đến Lee Jeno, con trai cưng nhất.
Vốn là một cậu học sinh học giỏi lại ưu tú, vì thế chẳng ai trong trường dám động đến cậu ta cả.
Nhưng...cậu ta là một người LGBT, người yêu cậu ta là Na Jaemin học khác lớp cậu ấy.
Cả hai đã yêu nhau trong âm thầm, cố gắng che giấu vì sợ hãi với sự kì thị của mọi người. Và ba của Jeno, là một tên cặn bã kì thị đồng tính.
Khi ông ta biết được chuyện đó thì....
Ông ta đã cho người giết chết gia đình Jaemin, và làm cho cậu ấy bị tai nạn liệt nửa người như hiện tại.
Về phần Jeno, cũng bị ông ta đay nghiến hành hạ đến tàn tạ cả thể xác lẫn tinh thần. Gần như chết gục trong bốn bức tường lạnh lẽo.
Còn sự thật nào kinh tởm hơn nữa mà tôi có thể biết được đây.
----
'' tôi nghĩ là còn một việc cậu chưa biết được đâu ''
Tôi chợt giật mình với giọng nói của một cô gái nào đó, Nanny đang ngồi trên ghế học sinh, tay nghịch mớ tóc dài của mình và nhìn tôi với một nụ cười hòa ái.
Tôi đã ở phòng thể dục thể thao của trường.
Và trước tôi là Jaehyun, bố của Jeno và đám bắt nạt của trường, họ đang quỳ xuống và bị trói bằng những sợi dây xích nhốm đầy máu. Khuôn mặt ai cũng tỏ ra một vẻ kinh khủng và hoảng sợ đến lặng người.
Phía sau Nanny là một màn hình chiếu ghi lại toàn bộ những sự thật đen tối mà tôi đã chứng kiến từ nãy tới bây giờ. Và từng hình ảnh, những tiếng la hét, những xác chết nhòe nhoẹt máu, tôi muốn nôn ra vì nó quá tởm lợm. Nanny vẫn mỉm cười như không, tay cầm một con dao sắt bén, cô ấy nhìn tôi và tỏ ra thân thiện.
'' sao lại sợ mình thế Zhong Chenle, học sinh giỏi đứng đầu trường ''
Tôi chợt lặng người đi, cô ta ám chỉ đến điều gì.
Tôi nhìn thấy một sợi dây xích vẫn còn nằm lạnh lẽo dưới nền đất, trong vô thức, tôi nhận ra....
Bản thân mình cũng là nạn nhân của Nanny...
'' bỏ chạy sao...cậu tính trốn tới bao giờ nhỉ ''
Màn hình đột nhiên chuyển sang màu đỏ khiến tôi đột nhiên đứng khựng lại. Ánh sáng đó chiếu sáng bước chân của tôi, khiến cái bóng màu đen của chính tôi in đậm dưới sàn nhà đỏ ngầu, một màu đỏ tanh tưởi mà tôi không thể nào đối diện.
'' vì thành tích mà gian lận, thậm chí...cướp đi thành quả lao động của một học sinh bị ung thư tim giai đoạn cuối, khiến cậu ta phải chết vì lên cơn đau tim ''
Nanny cười phá lên man rợ sau khi đã thành công khiến tôi như chết lặng.
Đúng vậy, tôi đã làm chuyện đó, kí ức đau thương mà tôi chỉ muốn chôn chặt và xoá nó khỏi dĩ vãng.
'' một họa sĩ đạt giải nhất của hiệp hội mĩ thuật với bức tranh tấm gương phản chiếu con người nhìn đẹp thật đấy Chenle, nó như phản chiếu chính khuôn mặt của cậu vậy, à đúng rồi, cậu còn phẩy sơn đỏ lên đó phải không. Sơn đỏ đó được làm bằng gì vậy, bằng máu á ''
''NANNY CẬU IM ĐI''
Nanny đứng dậy đi qua hàng người đang gục xuống đó, tiến lại chỗ tôi với một nụ cười khinh khỉnh, đôi mắt cô ấy, màu đỏ, màu đỏ thẫm như máu.
'' nhìn vào mắt tớ đi, tớ sẽ cho cậu thấy hình ảnh của mình ''
Từng kí ức, từng hành động của quá khứ dồn về khiến tôi không còn tự chủ nữa, đôi mắt Nanny như một cuốn phim chết chóc, gợi mở đau thương của những năm trước đây.
Quá tuyệt vọng tôi quỳ xuống và bật khóc.
Tôi giết chết cô nhóc hậu bối mến mộ mình chỉ để dùng máu của cô ấy làm thành công cho bức tranh của mình.
''những thứ gì nhão nhoẹt, đỏ tươi, sẽ góp phần cho bức tranh của cậu thêm thuyết phục''
Bức tranh của tôi xuất hiện trên tường, đó là một màng đêm u ám với một chiếc gương cổ chính giữa, chiếc gương sáng loáng và trắng tinh khôi như chưa hề bị vấy đục bởi bất cứ thứ gì. Giờ đây được những gam màu nóng của máu phẩy nên, có cảm giác như đã bị vấy bẩn bởi những tội ác đen tối. Và những bàn tay đen đủi, gớm ghiếc ôm lấy chiếc gương như thể chào mời những vị khách tới với chốn địa ngục.
Nanny vẫn mỉm cười nhìn tôi đi lại phía những người còn lại và quỳ xuống nhìn bức tranh và hình ảnh liên tục lặp lại trên màn hình chiếu.
Có lẽ tôi sẽ chết
Có lẽ tôi phải trả giá
Và có lẽ...
Tôi phải tự rửa sạch tội ác bằng chính máu của mình...
Đám bắt nạt gào lên tuyệt vọng...
Jung Jaehyun òa khóc nức nở
Và bố Jeno, ông ta thơ thẩn cứ như là bị mất đi một nửa linh hồn
Tôi và họ, trông thật thảm thương, chúng tôi ngoài trả giá cho tội ác thì có thể làm được gì.
Nanny phá ra cười như điên dại, một nụ cười sởn gai óc vang vọng khắp căn phòng, khiến cho khung cảnh tang tóc chết chóc như thêm sức nặng.
'' trả giá, các người nghĩ có thể chỉ chết là xong sao...''
'' Bắt nạt một bạn học đến chết, cắt cổ tay và nhốt cậu ta ở lại một ngôi nhà bỏ hoang, đó không phải trò đùa đêm Halloween đâu''
'' giết đi người mình yêu thương mà không chút cảm xúc, xác cô ấy ở đâu nhỉ, lạnh lẽo nằm ở dưới vực sao, một bộ xương khô''
'' hối lộ, chứng khoán, kì thị đồng tính, giết người, giết con, ông chưa cảm thấy no nê với bàn tiệc máu mỡ của mình à ''
'' và cậu...Zhong Chenle học sinh đứng đầu trường với việc gian lận, cướp chất xám, giết người để phục vụ cho công việc của một họa sĩ biến thái, cậu là một trường hợp thú vị đấy''
Nanny đi vòng quanh bọn họ, gieo vào tâm trí họ những hình ảnh kinh tởm mà họ vẫn luôn cố gắng chạy trốn.
Trải qua những gì mà những người thân yêu của các người phải chịu đựng, để biết được rằng, họ đã phải đau đớn khốn khổ đến mức nào.
Tôi chẳng thể nghĩ được một điều gì cả, phải...trả giá...trả giá...là cách thoát ra khỏi cảnh khốn cùng này.
Nanny vặn nhẹ khớp cổ, nhìn những con người đang sống trong cái cảm giác địa ngục khổ ải, trên môi nở một nụ cười tự mãn.
Và rồi ánh sáng của bình minh chiếu rọi...
Làm cái ác thoáng chốc tan biến và lặng mình vào hư vô.
Bức tranh của Zhong Chenle như được vẽ thêm nhiều hình nét như thật, trong tấm gương được vẽ lên ấy, như có những bàn tay cào cấu, như muốn phóng thích và tan biến khỏi sự tra tấn bạo lực đến từ nơi âm ti xa xôi, khỏi những tội ác mãi mãi không thể xóa sạch.
-----
'' Để sống trong một xã hội giả tạo, bạn phải sống một cuộc sống thật bảnh''
'' Ánh hào quang...
sẽ chỉ chiếu vào những thiên tài
hoặc những cá thể đặc biệt hơn số còn lại
nó sẽ chẳng bao giờ chiếu vào những kẻ thất bại ''
Ta nhìn thấy...
''Cuộc sống trung học thật đẹp...
nó khiến ta nhận ra...chúng ta phải làm tất cả mọi thứ
...để trở nên đặc biệt hơn những người khác
Và rồi cuối cùng sẽ nhận ra...điều đó chẳng đáng chút nào........''
Suy cho cùng
'' Nghiệp chướng...là hệ quả của hành động''
Bạn luôn tự hào nhìn vào gương và tự mãn rằng mình thật xinh đẹp và tài giỏi...
Nhưng có bao giờ bạn tò mò rằng, hay bạn vẫn đang cố trốn tránh một sự thật...
Phía bên trong tấm gương kia, một nhân cách khác của bạn đang phải đeo một chiếc mặt nạ...nó đối diện hằng ngày đối với bạn và gào thét muốn được trốn chạy ra bên ngoài...
Nó muốn được thực hiện những thứ đen tối...nó muốn chính bạn và nó phải trở nên thật đặc biệt...hơn người khác...
Vì nó không chấp nhận thua cuộc...
Nó chờ chực được giải phóng và giam giữ hình ảnh đẹp đẽ của bạn mãi mãi vào hư vô, và phá hủy cuộc đời của bạn...không khác gì địa ngục...
'' những kẻ yếu cũng có thể trở thành kẻ ác...nếu có sức mạnh ''
---------
Bên trong con người chúng ta có hai loại trạng thái tinh thần.
Một....là thiên thần...
Hai....là ác quỷ...
---------------
Đây không phải một phần của Cô gái đến từ hư vô - Cơn thịnh nộ của quỷ dữ nha. Tớ nghĩ sẽ ra mắt phần đặc biệt của Nanny vào mùa hè này đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top