20: 7 Days - Renjun
Nhật kí 7 ngày crush Huang Renjun của Kim Misoo
Nhật kí ngày thứ nhất
Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đến trường mới, vì tớ chuyển đến giữa kì nên thật sự vô cùng lạc lõng đó. Từ thành phố chuyển về miền quê để sống khiến tớ mất vài ngày để có thể thích nghi kịp. Nhưng tớ yêu nơi này, sự bình yên mà tớ đã luôn luôn tìm kiếm.
À...tớ sẽ không quên nói về ngày đặc biệt này đâu.
Tớ đã gặp một người con trai, anh ấy là học sinh cuối cấp ở trường tớ. Anh ấy đẹp trai lắm, nụ cười của anh ấy như muốn làm dịu mát đi cái nắng gay gắt của ngày hè. Giây phút anh ấy đi ngang qua tớ và mỉm cười, tớ đã muốn ngất lịm đi luôn đó. Mùi sả chanh trên người anh ấy thật thơm, thật thích.
Lúc đó bất cẩn làm sao mà lại va phải anh ấy, chắc là anh ấy nghĩ tớ hậu đậu lắm luôn ý. Lúc anh ấy đỡ lấy tớ, còn hỏi tớ là '' em có sao không ? '' thì tớ đã chắc chắn là tớ crush anh ấy thật rồi....
-------
'' Misoo, ra lấy giúp bà túi táo''
Tiếng gọi quen thuộc của bà ngoại làm Misoo sực tỉnh khỏi trang nhật kí, em dạ một tiếng rồi xỏ dép chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà em suýt nữa đứng không vững rồi, người đang đứng đối diện em với túi táo trên tay... là người với mùi sả chanh dễ chịu đó.
'' a, chào em, túi táo của em đây ''
Anh mỉm cười và đưa túi táo đầy ắp cho em ôm, Misoo lắp bắp nhìn anh rồi thỏ thẻ.
'' em....em cảm ơn ạ ''
'' em là cô bé sáng nay phải không, thì ra em là cháu gái của bà, em về đây ở với bà luôn sao ''
'' dạ vâng ạ, bố mẹ em bận việc quá phần vì bà em lại sống một mình, nên em xin về đây ạ ''
'' anh là Renjun, anh hay sang đây chơi với bà lắm, có cháu gái về ở cùng bà sẽ vui lắm đây ''
Renjun và Misoo ngồi trên bậc thềm trò chuyện rất lâu, thoáng chốc mặt trời nơi lưng núi cũng đã dần lặn mất, bà ngoại đã giữ Renjun ở lại ăn cơm, thật tốt, em lại có nhiều thời gian để tìm hiểu nhiều về anh hơn.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, thoáng chốc mà Renjun đã chào tạm biệt hai bà con và đạp xe về nhà rồi. Có lẽ vì quá vui, nên em mau chóng ngủ thật sớm, vì ngày mai hai bà cháu sẽ sang nhà anh ấy để làm mứt táo đó.
--------
Nhật kí ngày thứ hai
Ngày hôm nay thật vui, tớ đã cùng bà tới nhà anh Renjun, tớ nhìn thấy anh ấy cũng là lúc anh ấy đang ôm một rổ táo vừa thu hoạch được. Anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng, đầu đội một chiếc mũ màu đen, khi ấy nụ cười tỏa nắng của anh ấy đã khiến tớ đứng ngơ ra rất lâu. Báo hại bà tới chọc tớ đỏ hết cả mặt, thật là mất giá quá điiii mất.
Renjun rất giỏi trong mấy vụ làm mứt luôn đó, anh ấy đã nhẹ nhàng cẩn trọng chỉ bảo cho tớ từng chút một. Anh ấy bảo, vườn táo chính là cuộc sống của anh ấy, là điều nhỏ nhặt giữ chân anh ấy ở lại đây. Tớ đã thầm nghĩ rằng, nếu là vì anh ấy, cho dù có không quay lại thành phố đi nữa, tớ cũng cam lòng.
Lúc anh ấy đạp xe chở tớ quay về nhà lấy thêm nguyên liệu làm mứt, chúng tớ đã băng qua một cánh đồng rất rộng. Khi ấy bầu trời xanh trong không một gợn mây bay, những cơn gió nhẹ miên man, mái tóc tung bay của tớ, nụ cười mãi an nhiên của anh ấy, chắc chắn là kí ức đẹp nhất trên cuộc đời này.
Renjun đứng đợi tớ phía trước cây cổ thụ to lớn đối diện ngôi nhà, nhà của bà tớ theo phong cách của Nhật Bản, thêm một khoảng sân rộng cùng cây cổ thụ, không khác gì cảnh trong bộ phim Totoro mà tớ thường xem mỗi tối. Tớ nhanh chân lấy đủ số đồ bà tớ giao để không đợi Renjun chờ lâu, lúc tớ chạy tới chỗ anh ấy. Renjun đã giữ lấy tớ như thói quen, vì sợ cái tính hậu đậu hay té của tớ đấy. Anh ấy còn lấy chiếc mũ của mình đội lên cho tớ, vì anh ấy bảo trời đã đứng nắng nên rất nóng, sợ tớ sẽ không chịu được.
Anh cứ mãi chu đáo như thế, ngọt ngào như thế. Em sẽ tan chảy ra mất thôi.
Bà của tớ gọi tớ đi ngủ rồi, tạm biệt nhé, ngày mai tớ phải đến trường nữa.
-----
'' Renjun à, con nhớ đèo con bé giúp bà nhé, con bé này đi xe đạp chẳng vững gì cả, nó cứ té mãi...''
'' bà yên tâm ạ, con sẽ đèo em ấy tận nơi luôn ''
Em ngồi trên thềm nhà mang đôi giày trắng, bên cạnh là người bà tần tảo đang mắng yêu em vì cái tội tự đạp xe để té trầy chân như hôm qua. Vì không yên tâm chút nào nên bà đã gọi Renjun sang đèo em đi học giúp. Em vừa ngại vừa vui đến khó tả, được anh ấy đèo thì cơ hội gì không nắm lấy chứ hì hì.
'' giữ chặt nhé, anh chạy đâyyy ''
'' vâng ạ ''
Renjun và em cứ như đường và táo ấy, đã hòa quyện vào nhau rồi thì chỉ có thể ngọt ngào không dứt ra được. Renjun học cùng ca sáng với em, vì thế đến khi tan học anh lại sang lớp em đừng chờ em về cùng. Renjun còn quan tâm tớ vết thương ở chân của em nữa, anh ấy cứ suýt xoa mãi, làm trái tim em liên tục đập những nhịp hạnh phúc.
Renjun đèo em tới một cánh rừng nhỏ, đó là nơi anh ấy hay lui tới để học bài hay nằm ngủ dưới bãi cỏ xanh mát. Renjun trải ra một tấm thảm nhỏ và cùng em ngồi xuống, em đưa thử mứt táo hôm qua em tự tay làm cho Renjun ăn, được Renjun tấm tắt khen ngon.
'' có ai nói với em là em rất ngọt không Misoo ''
'' ngọt...ngọt ấy ạ ''
''em ngọt như mứt táo ấy, dễ thương muốn chết''
Renjun nhéo mũi em một cái rồi mỉm cười nằm ngã lưng xuống thảm, thanh thản nhìn lên những tán lá xanh biếc.
Em cũng thử nằm xuống cạnh Renjun, cái cảm giác này thật lạ, một cảm giác cổ kính, rêu phong, là một điều em khó diễn tả ra bằng lời. Em chỉ có thể cảm nhận điều đó khi tới đây, gặp được anh, người con trai dễ thương và tinh tế ấy.
Cả hai lặng nhìn bầu trời mãi, cho đến khi vội vàng phóng về nhà vì quá trễ giờ.
---
Nhật kí ngày thứ ba
hôm nay là một ngày thật vui, những người bạn trên trường rất thân thiện với tớ. Nhờ Renjun mà tớ hòa nhập được rất nhanh, tớ lại thích anh ấy thêm một chút nữa rồi.
Renjun đưa tớ đến một khu rừng rất đẹp, và tớ người duy nhất mà anh ấy dẫn tới đó.
Tớ và anh ấy ngủ quên đến độ qua tận 12h và bị bà mắng cho một trận nữa cơ.
Bộ dạng hài hước lúc Renjun cuối đầu xuống như xin lỗi làm tớ không nhịn được cười, anh ấy còn quay sang nhìn tớ rồi tinh nghịch nháy mắt một cái nữa.
Tớ cứ mong những khoảnh khắc đẹp này mãi tồn tại thôi, để tớ được ở bên Renjun, bên anh ấy trọn vẹn nhất.
----
Vốn dĩ cứ mong thời gian sẽ mãi ngừng đọng như thế, ấy vậy mà, lại có những ngày buồn nao lòng.
---------
Nhật kí ngày thứ tư
Renjun hôm nay không tới nữa.
Anh ấy bận việc tại câu lạc bộ âm nhạc của trường.
Sáng nay Renjun không đèo tớ như thường ngày, anh ấy gọi điện xin lỗi tớ, và chở một bạn gái khác đi học.
Lúc đó tớ vẫn đang đi bộ đến trường, trông thấy họ cùng nhau lướt qua, nom có vẻ vui lắm.
Tuy tớ không là gì của anh ấy. Nhưng sao tớ lại buồn thế này chứ.
Tớ lặng lẽ quan sát anh ấy chơi đàn, bạn gái kia hát rất hay, hai người họ cứ như là một cặp đôi vậy. Từng giai điệu ngân vang lên khiến cho bầu trời cũng xanh hơn, nắng cũng dịu dàng hơn, và càng làm tim tớ buồn hơn.
Thế là tớ đi bộ tớ khu rừng quen thuộc, nằm xuống bãi cỏ tớ và anh ấy từng cùng nhau ngủ quên, nhắm mắt lại và suy nghĩ vì những kí ức đẹp đã qua.
Tớ không có muốn khóc đâu, nhưng mà đúng là tớ mít ướt thật đó.
Tớ nằm mãi cho tới khi trời đã chập tối, sau đó mới lững thững về nhà. Bà ngoại ngồi một mình trên thềm với một dĩa bánh gạo thơm lừng đợi tớ. Nhưng tớ chẳng thấy ngon chút nào, vì thường ngày tớ và Renjun hay ăn cùng nhau lắm. Cứ mỗi tối thế này.....
------
'' Renjun bận gì hả cháu, bà thấy nó không đón con đi học ''
'' anh ấy bận việc ở trường ạ ''
'' à ra là thế, chắc là bận diễn văn nghệ với con bé Jenna, con bé đó xinh xắn lại còn học giỏi như cháu nữa ''
Em lặng nhìn bà của em kể về bạn gái kia, sau đó chỉ im lặng ngước nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng chiếu rọi. Hôm nay em buồn, chỉ là buồn một chút.
------
Nhật kí ngày thứ năm
hôm nay Renjun cũng bận không đón tớ đi học nữa.
Bạn Jenna đó còn thay Renjun tới đưa mứt táo cho bà tớ .
Bạn ấy nhìn gần thật xinh, tóc dài ơi là dài, lại còn cười rất duyên nữa.
Đứng bên cạnh bạn ấy mà tớ thấp bé lắm luôn á. Bạn ấy đưa mứt cho tớ rồi còn chuyển lời giúp là Renjun hỏi vết thương chân tớ đã lành hẳn chưa, anh ấy sẽ tới khi xong việc.
Lúc đó tớ nghẹn ngào thế nào ấy, tớ không nói được gì mà chỉ gật đầu thôi. Nhưng rồi sau đó, Jeno, cậu bạn chung lớp tớ chạy đến đón Jenna đi.
Và Jenna lại là bạn gái của Jeno nữa cơ.
Tớ đã sững ra khi nghe Jenna kể đó, cậu ấy giữ cặp hộ Jeno khi cậu ấy niềm nở phụ bà tớ bưng mấy chậu hoa vào nhà. Thì ra anh Renjun và Jenna chỉ là anh em trong câu lạc bộ, hoàn toàn chẳng có gì cả, cậu ấy và Jeno là thanh mai trúc mã từ rất rất lâu rồi. Lần đó Renjun phải đưa Jenna đi sớm vì họ có tiết mục trình diễn cùng nhau, phần vì nhà Jenna giữ đàn ghita, Jeno lại phải đi trước để lo phần hậu trường, nên Renjun đành phải đón giúp.
'' Renjun còn mắng tớ không chịu lo từ hôm qua, để anh ấy không đèo cậu đi học được, chân cậu còn đang đau nữa kia mà, anh ấy thương cậu ghê á ''
Tim tớ cứ như được tháo bỏ khúc mắc trong lòng, lúc đó tớ vỡ òa ra vì vui ấy, thì ra tớ vẫn giữ một vị trí nào đó quan trọng với Renjun, chỉ là một chút, tớ cũng đã rất mãn nguyện rồi.
--------
'' ôi Renjun, đã trễ rồi sao con còn đến ''
'' con đến tìm Misoo ạ ''
'' con bé ở trong nhà, con mau vào đi ''
Tiếng bước chân nhanh nhảu thoáng chốc xuất hiện đứng trước cửa phòng Misoo, gõ gõ vài cái. Em vội vàng quay đầu lại, thì ra là Renjun, vẫn còn mang trên mình áo đồng phục trắng, giơ hộp sủi cảo còn nóng hổi với em.
Được nhìn thấy nụ cười của anh ấy, em trở nên lúng túng và ngại ngùng như lần đầu. Bảo Renjun đợi mình một tí, rồi chạy đi lấy chén dĩa lên cùng ăn chung với anh.
Lúc em quay lại thì Renjun đã đặt túi sủi cảo lên bàn, anh ấy ngồi trên giường của em, nét mặt thoáng chút nhìn em đầy vui vẻ, xen lẫn kì lạ nữa. Em không để ý tới cho lắm, vì em mải bận gắp những chiếc bánh sủi cảo béo tròn ra dĩa cho anh ăn kia mà.
'' anh ăn gì chưa ''
Renjun ngồi xuống cạnh Misoo, vén mái tóc lòa xòa trên mặt em, nhìn rất lâu, rất lâu vào đôi mắt em.
'' anh chưa...anh mua bánh về để ăn cùng em ''
'' vậy thì anh mau ăn đi kẻo nguội lại không ngon, lát em nhờ bà lấy đồ của bố cho anh mặc tạm nhá, cả ngày rồi chắc anh mệt mỏi lắm ''
'' hì hì...anh khỏe lắm luôn đó, nhìn thấy em là không thấy mệt nữa đâu ''
Má của em thoáng chốc đỏ ửng lên cả rồi. Renjun thật là đáng ghét quá đi, cứ trêu em mãi.
------
Nhật kí ngày thứ sáu
Renjun đã tới sớm để đón tớ đi tới một nơi đặc biệt.
Tớ thật sự rất tò mò, bị Renjun kéo dậy khi đang mải ngủ ngon giấc. Anh ấy kéo tay tớ ra xe đạp rồi đạp xe đưa tớ băng qua con đường trải đầy hoa mà cả hai hay đi. Tớ còn nhìn thấy Jenna và Jeno ở giữa đồng hoa anh túc vẫy tay chào tụi tớ nữa. Tớ ôm eo Renjun, cứ như là một cặp đôi thực sự vậy, nghĩ đến giây phút đó, lòng tớ lại tràn ngập niềm vui.
Renjun vẫn đưa tớ tới cánh rừng, nhưng mà là kéo tay tớ chui qua một lùm cỏ xanh um tùm. Sau đó một con đường bằng đá nhỏ hiện ra trước mắt, nó dẫn lên một đỉnh núi khá xa. Renjun vẫn cười và kéo tay tớ đi, cả hai cùng nhau ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Renjun còn hái một cành hoa cài lên tóc tớ nữa. Renjun bảo, lúc này trông tớ ngọt hơn bất kì thứ gì trên đời, hơn cả mứt táo.
Con đường không quá xa như tớ tưởng, thoáng chốc đã lên trên đỉnh núi rồi.
Tớ đã ồ lên vì ngạc nhiên, trước mặt tớ là một ngôi đền nhỏ, có cả một ngôi nhà trông đã cũ kĩ nhưng rất đẹp, những hàng cây to lớn ôm trọn và vươn dài cành lá xanh biếc, khiến nơi này thật bình lặng, nghe rõ cả những tiếng chim hót.
Renjun kéo tớ lại trước ngôi đền.
Renjun bảo đây là ngôi đền rất linh thiêng, chỉ cần là tớ thành tâm ước một điều gì đó, thì chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Tớ đã ước rằng tớ và Renjun sẽ mãi mãi bên nhau như thế, cùng trải qua những tháng ngày không lo không nghĩ, không mãi chạy đua theo vật chất phù phiếm, chỉ cần là bên nhau, có bao nhiêu khó khăn cũng vượt qua được.
Giây phút tớ không quên là lúc Renjun đặt một nụ hôn lên trán tớ, vào bảo rằng '' bảy ngày một tuần, anh luôn muốn chúng ta ở cạnh nhau, bất cứ khi nào em gọi, anh sẽ chạy đến với em ngay lập tức. Mứt táo à, em chắc chắn sẽ đồng ý đúng không ??''
Tớ đã đồng ý không một chút đắn đo. Và nụ cười cùng ánh mắt hạnh phúc của anh ấy. Xóa tan đi mọi điều buồn phiền, nó còn rực rỡ hơn cả ánh dương, minh chứng rằng điều ước của tớ đã thành hiện thực.
Những điều từ tận đáy lòng tớ đã nói ra cả, anh ấy hiểu lòng tớ, tớ hiểu được tình cảm của anh ấy.....tớ nghĩ vậy là quá đủ rồi.
---------
Anh sẽ luôn ở đây, kề vai sát cánh bên em. Anh đã từng suy nghĩ việc mình có nên rời đi, theo đuổi những chân trời mới hay không. Nhưng từ khi gặp em, anh lại càng muốn đắm mình ở vùng đất yên bình này. Để lưu lại, để yêu hơn sự mộc mạc thanh khiết nơi em, anh không muốn mình quên đi bất cứ điều gì cả.
---------
Nhật kí ngày thứ bảy
Tớ và anh ấy đã trở thành người yêu rồi á.
Nó có hơi ngại ngùng một chút nhỉ.
Renjun đã ôm tớ trước sân nhà rất lâu đêm hôm qua mà không chịu về, Renjun bảo thích mùi sả chanh thoang thoảng của tớ. Từ khi biết đến Renjun, mình không biết từ khi nào đã mang trên mình mùi hương thơm mát đó, cả hai cứ đứng ôm nhau đẩy đưa cho tới khi bà tớ gõ nắp nồi một cái giật hết cả mình cơ....
----------
'' Misoo, em đâuuuu rồiiiiiiii, mau mau chạy ra lấy mứt táo này, cho anh ôm một miếng nữaaa ''
Tiếng của Renjun vang lên, em chẳng màn tới trang nhật kí dang dở, em mau chạy ra ôm Renjun một cái, sau đó là đem túi mứt ra sau nhà, sẵn tiện lấy bánh lên cho Renjun ăn.
Renjun bước vào trong phòng em, vén rèm cửa sổ để những ánh nắng ấm chiếu sáng khắp căn phòng. Sau đó ngồi xuống bàn của em, nhìn những trang nhật kí cười mỉm.
Đêm hôm trước Renjun đã vô tình đọc được hết cả rồi, chuyện em thích Renjun, từ lâu Renjun đã đoán ra cả.
Cầm lấy cây bút và viết nốt những dòng cuối cho em, Renjun nhìn những hàng chữ dài, sau đó hài lòng đóng quyển nhật kí lại, từ hôm nay, không chỉ mình em, mà Renjun cũng sẽ thay em viết nhật kí, viết lại những điều ngọt ngào nhất của cả hai.
-------
Bổ sung thêm một ít là bà còn dặn anh là phải chăm sóc bạn Misoo thật tốt nữa cơ, nếu lỡ làm Misoo khóc thì anh phải trả một cái giá đắt đó haha.
Xin lỗi bạn nhật kí yêu dấu vì mình đã lỡ đọc được những gì cô chủ bạn viết nhé, nhưng vì cô chủ bạn đáng yêu muốn chết đi được đó, nên là mình phải nhanh tay ôm cô chủ của bạn về nhà chứ.
Ngày mai anh sẽ dẫn Misoo tới đồng hoa anh túc, tới cả tháp chuông lẫn cánh đồng cối xay gió, có rất nhiều điều mà anh muốn được thực hiện với em. Nhưng mà vì thời gian còn rất rất dài mà, cho đến tận sau này, anh sẽ luôn đưa em tới những nơi mà em muốn.
Mứt táo nhỏ, anh thích em rất nhiều. Cảm ơn em vì đã đến, đến gặp anh.
Renjun - Misoo
--------
'' Renjun ơiii, mau ra ăn bánh này ''
'' anh ra liềnnnn ''
Renjun đứng dậy và sau đó bám lấy em cả một ngày không chịu bỏ, những tiếng cười rộn rã khắp cả một ngày nắng nhẹ, như đẩy tan đi những áng mây buồn.
Anh chính là sự yên bình nơi em.
-------
viết xong cảm thấy thích dễ sợ luônnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top