17: Ridin - Park Jisung
Tớ sẽ báo trước rằng chap này là chap dài nhất mà tớ từng viết, nó như một bộ phim ngắn mà tớ cực kì tâm huyết. Thật sự tớ đã viết không ngừng nghỉ suốt 2 tiếng đồng hồ đó.
Bộ Ridin đặc biệt là tất cả những tình cảm mà tớ muốn giành tặng cho NCT Dream, tớ giành công sức viết chúng nhiều hơn bình thường. Tớ thừa nhận tớ có rất nhiều ý tưởng, nhưng để lên kế hoạch và viết ra những phần truyện như thế này chính là cả một quá trình. Tớ muốn đem lại sự hài lòng cho tất cả những người yêu thương và đọc truyện của tớ.
Sau phần Quiet Down tiếp theo thì ba mẫu truyện còn lại sẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.
Đây là một phần truyện thật sự tớ vô cùng tâm đắc và thích nó, vì vậy hãy giành thời gian để đọc hết nhé, tớ đã hứa sẽ không làm các cậu thất vọng mà.
----------
Lắp đạn, tăng tốc và ngắm bắn...nếu bạn muốn sống sót, bạn phải bật chế độ sinh tồn ngay lập tức...
Đừng dung túng cho bất cứ kẻ nào muốn diệt trừ bạn...
Điều bạn cần làm...chính là hạ gục tất cả....
Jisung lặng lẽ nhìn bức thư mời tham gia giải đấu game thủ mà nở ra một nụ cười điềm tĩnh. Vốn dĩ cậu là một game thủ có tiếng của giải đấu Free Fire và PUPG, gần như tất cả những trận đấu cậu tham gia đều giành lấy thắng lợi mĩ mãn. Cậu đinh ninh rằng bản thân sẽ không từ chối bất cứ cuộc đấu nào cho đến khi nhận được bức thư mời cách đây vài tiếng trước.
Nội dung của bức thư vô cùng đơn giản, đó là mời tất cả các game thủ tham gia vào cuộc đua bắn súng sinh tồn thực tế. Họ sẽ không phải đâm đầu vào màn hình máy tính, mà gộp lại thành những tổ hợp riêng biệt, tập trung tại địa điểm bố trí sẵn, và lao mình vào trò chơi sinh tử thật sự.
Jisung cảm thấy sự kiện này thật vô cùng thú vị, đánh trận thật là một việc Jisung chưa từng nghĩ tới, có lẽ cậu sợ cảm giác bàn tay mình sẽ nhuốm máu nếu phải xuất hiện tại giải đấu sinh tử này. Vì đã cam kết an toàn cho nên trang bị vũ khí của người chơi sẽ không gây ra sát thương cao, cậu quyết định sẽ test thử xem khả năng của mình sẽ tới đâu vậy.
Jisung nổ máy con xe quen thuộc, tiếng gầm của động cơ vang lên mang lòng nhiệt huyết sục sôi của cậu dâng cao, vượt qua giới hạn và thời gian, trận đấu này cậu sẽ chiến thắng sớm thôi.
Giải đấu sinh tồn thực tế đang dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, Jisung đậu xe tại vị trí quy định và bước đi chậm rãi tới cánh cửa dẫn lối vào bên trong. Một sân bay đã được bố trí sẵn sàng cho những người chơi có mặt ở đây, trông cũng đông thật đấy, những gương mặt lão làng trong giới game thủ cũng đã đứng sẵn đó. Họ ngoái lại nhìn Jisung như một con hổ nguy hiểm, vì Jisung thật sự rất hiếu chiến, tất cả ai cũng thừa biết được điều đó, bất cứ tổ hợp nào được ghép với Jisung thì chắc hẳn rằng sẽ là đối tượng cần phải dè chừng.
Bản thân cậu vốn không quá để ý tới những ánh nhìn soi mói, cậu tìm cho mình một chỗ ngồi để tĩnh tâm trước khi bước vào trận chiến mới lạ này.
Và rồi ánh mắt cậu kịp dừng lại ở một cô gái.
Cô ấy ngồi cách Jisung một khoảng không xa, trong chiếc áo khoác màu đen có họa tiết dạ quang nổi bật, cô khiến cậu ngẩn ngơ với vẻ đẹp kiều diễm. Đôi mắt cô hướng tới chiếc máy bay với ánh nhìn thích thú, một cá tính mà Jisung chưa bao giờ nhìn thấy ở những cô gái khác. Ước gì cậu có thể hoạt ngôn hơn để bắt chuyện với cô, đáng ghét thật, miệng cứ câm như hến ấy.
Chợt cô gái đó quay sang nhìn Jisung với ánh nhìn ngạc nhiên và sau đó liền bật cười
'' em nghĩ là anh sẽ không tới chứ ''
Jisung thoáng chút bất động, sau đó kịp thu hồi bộ dạng kì cục của mình lúc này.
'' em biết anh ? ''
'' ai mà chẳng biết anh chứ, em đã gặp anh tại một giải đấu PUPG, lúc đó đội của anh đã hạ gục đội của em ''
Cô vẫn giữ nụ cười tỏa nắng ấy, ánh mắt ấm áp mạnh mẽ cuốn Jisung vào những cảm xúc vô cùng mới lạ. Phải rồi, là em ấy, người đã bị Jisung bắn gục cách đây vài tuần trước, trong giải đấu vô địch quốc gia.
'' anh có thấy giải đấu này kì lạ không Jisung ??''
Jisung nhíu mày khi nhận thấy câu hỏi của cô gái lạ mặt.
'' có lẽ là nhận ra được một chút ''
'' lũ người làm ra giải đấu này vốn đã ẩn ý ngay từ những dòng đầu rồi, không dung túng cho bất cứ ai muốn diệt trừ bạn, anh nói xem, như vậy chẳng khác nào trận đấu này sẽ phải đổ máu''
Thông minh như Jisung thì từ lâu đã ngầm nhận ra mục đích của giải đấu đặc biệt này rồi, có thể trên game cậu là một tay chơi xuất chúng, nhưng chưa chắc ngoài đời cậu đã làm tốt được như vậy. Trong số những con người đang đứng chờ ở đây, vốn có rất nhiều gương mặt muốn giết quách cậu cho xong, vì cậu đã chặn đứng danh vọng của bọn chúng. Tự bỏ ra một chút thủ đoạn cùng vài ván bài lật ngược, chúng dễ dàng kết liễu được cậu rồi.
'' một lát nữa nếu anh gặp chuyện gì, cứ theo ánh sáng của chiếc áo của em mà chạy nhé, em sẽ cứu anh ''
Cô gái kia nháy mắt với Jisung một cách đầy tinh nghịch, sau đó đứng lên tập hợp lại vị trí trung tâm, trận đấu sắp được bắt đầu rồi. Kịp xóa đi trong lòng những mối lo ngại nhất định, Jisung hướng mắt theo bóng dáng của cô, thu lại sự chuyên nghiệp vốn có mà bước lại đám đông. Cậu đứng phía sau bọn họ, dõi mắt theo dõi luật chơi hiện lên màn hình cũng như tổ hợp của mình.
Nhóm của họ mang tên Dreams, với nhất nhiều gương mặt trẻ tuổi trạc gần cậu, nhưng ở họ toát ra sự hiếu chiến dâng trào, điều đó khiến Jisung vô cùng hài lòng.
Cô gái kia không cùng đội với Jisung, cô tập hợp trong một đội phải nói là đối thủ không đội trời chung của cậu Sự sắp đặt này hoàn toàn có vấn đề, những tổ hợp còn lại yếu thế hơn hẳn so với tưởng tượng.
Giây phút mọi người đi lên máy bay, cô gái kia quay đầu lại tìm kiếm hình ảnh Jisung trong đoàn người. Ngay giây phút thấy cậu lại gần, cô kéo tay Jisung một mạch lên trên, họ chọn một góc ngồi khuất tầm nhìn của bọn người kia để trò chuyện. Cả hai chỉ vội nhìn nhau một lúc rồi im lặng với nguồn không khí căng thẳng hiện tại, có lẽ là vì bản năng, cô vội nắm lấy bàn tay to lớn của Jisung. Dù gì cô cũng chỉ là một cô gái, gan dạ tham gia trận đấu này vốn đã quá sức tưởng tượng rồi, lo sợ là điều không thể tránh khỏi được. Jisung vẫn lặng lẽ để cô nắm chặt tay mình như vậy, nếu chọn phải giết đi cô khi trận đấu bắt đầu, Jisung hoàn toàn không muốn.
Máy bay đã gần tới địa điểm tập kết, tất cả các thành viên tham gia hãy tập trung lại với tổ đội được chọn, chuẩn bị nhảy dù sau 3 phút nữa.
Cô vội vàng đứng lên, trao cho Jisung một ánh mắt như chúc may mắn rồi khuất đi mất. Jisung được các thành viên trong đội chọn làm đội trưởng, bọn họ bàn nhau chiến thuật rồi kiểm tra lại dù an toàn.
Tiếng còi báo động vang lên, cửa máy bay cũng đã mở, người người lao ra khỏi không trung, nhắm thẳng mặt đất mà nhảy xuống.
Vốn là người thích cảm giác mạnh nên Jisung không ngại những lần nhảy dù này, cậu cảm giác như bước vào một giải đấu sinh tồn thật sự. Tưởng như đang bay trên roller coaster, Jisung nạp được nguồn nhiên liệu vốn có, trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Team cậu đáp xuống tại một vị trí khuất kẻ địch, tất cả được đeo một băng đô phát sáng để đánh dấu đội của mình, sau đó chia ra đi tìm vũ khí, hầu hết những gì Jisung tìm được là súng điện với dòng lượng điện gây tê liệt tạm thời, Jisung chật vật với khẩu súng thật trên tay, lắp đạn và tìm thử kẻ địch trong ánh sáng le lói của đèn điện.
Đùng...đùng....Đoàng
Một kẻ địch đầu tiên được diệt trừ, Jisung mở màn cho phát súng chiến đấu của giải bắn súng thực tế, cậu vốn khá bất ngờ với khả năng của mình. Game vận vào đời thật, bản năng của Jisung vốn cũng được coi là kinh nghiệm thu nhập được mà thôi.
Hàng loạt tiếng súng bắt đầu nổ ra, team của cậu sử dụng chiến thuật bảo vệ và cố thủ, họ tìm đến những nơi có tầm nhìn cao để dễ quan sát trận địa. Jisung lao đi thoăn thoắt như tên bắn, cậu vừa tìm đạn dược vừa tổ chức truy sát những đối thủ gần đó. Sau khoảng một tiếng chiến đấu bất phân thắng bại, team Jisung dần chiếm lấy vị trí đầu tiên, theo sát nút là team của cô gái xinh đẹp mà Jisung cực kì ấn tượng khi nãy.
Jaemin, một thành viên trong đội của cậu vội vàng lao đến, đưa cho Jisung một mẩu giấy, trong đó ghi những con số toán học kì lạ.
'' tớ nghĩ đây là mật mã để tìm ra một cái gì đó ''
Team của Jisung một lúc sau cũng tề tựu đông đủ, bọn họ vừa dè chứng đối phương vừa nhìn vào mẩu giấy. Jisung nhíu mày quan sát, sau đó đưa ra chỉ đạo.
'' tớ sẽ tìm cách giải ra nó...các cậu tách ra bảo....''
Tức thì một tiếng súng vang lên rất lớn, nhưng âm thanh này, không phải là tiếng súng điện bình thường.
Một thành viên đầu tiên đã giải mã thành công vũ khí tử thần, 3 mẫu mật mã cuối cùng vẫn còn là ẩn số, nhanh chóng tìm ra nó, và giành lấy chiến thắng của bạn.
'' vũ khí tử thần, trận đấu này không phải đơn giản bình thường ''
Cả team của họ nhìn nhau và cực kì sững sờ, Jisung bình tĩnh hơn, cậu ra lệnh cho mọi người lập tức phải tránh xa đối thủ đang giữ trong tay vũ khí tử thần, cố gắng tìm ra manh mối mật mã và thủ tiêu nó ngay lập tức.
Jisung và hai người nữa lao đi trong đêm tối, cậu cực kì lo lắng cho team mình cũng như là...cô gái khi nãy, em ấy có bị ngắm bắn hay không, lúc này em đang ở đâu rồi.
Team Jisung không phải lúc nào cũng giữ được an toàn, vì liều mình đi vào trận địa nguy hiểm, nên họ đã phải giao tranh ác liệt với kẻ thù.
'' cách nhận dạng kẻ thù mang vũ khí tử thần là chiếc vòng cổ màu đỏ phát quang họ mang được ''
Haechan hét lên với Jisung sau đó vội bắn hạ những tên cản đường, câu giờ cho Jisung chạy trốn. Vì team cậu luôn tin rằng Jisung sẽ là người giải mã được chuỗi mật mã đó. Renjun và Jaemin vì Jisung và team đã quyết định hi sinh, cậu không thể phụ lại lòng tin của họ.
Jisung núp vào một bức tường gần đó, trên trán lấm tấm mồ hôi vì chạy đi quá nhanh, cậu nhìn kĩ mảnh giấy và cố gắn phân tích chúng, đáng ghét thật, tại sao lúc này không nghĩ ra được gì cả.
Thình lình một bóng dáng sượt qua Jisung khiến cậu vội giương súng lên, cô gái khi nãy chạy lại chỗ Jisung lúc nào. Cô nhìn thấy vẻ mặt xuống sức của Jisung cùng mảnh giấy cậu cầm trên tay, trên gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.
'' team của em đã giành được một slot tử thần rồi, khi nãy là tên đội trưởng cố nhắm bắn tới team anh, Renjun đội của anh trúng đạn thật ''
Jisung tức giận đến bức người: '' khốn kiếp, đây là một cái bẫy ''
'' đúng vậy, đó là cái bẫy, bọn chúng thâu tóm giải đấu này với mục đích diệt trừ lẫn nhau, anh phải giải được mật mã, tìm tới slot tử thần, nếu không nhanh lên em không chắc đồng đội của anh sẽ an toàn đâu.''
Jisung không còn nghĩ được nhiều nữa, cậu kéo cô gái ấy ôm thật chặt, như tìm lại cảm giác bình yên và tĩnh tâm trước khi dừng tất cả sự việc điên rồ này lại.
'' anh sẽ không làm hại tới em ''
Jisung trầm thấp nói nhỏ với cô gái ấy.
'' em biết, nếu nhận thấy sự việc nguy hiểm, anh cứ bắn em đi, không sao đâu ''
Jisung nhìn thật sâu vào đôi máu màu hổ phách ấy, trái tim cậu như đập mạnh hơn hẳn.
'' anh sẽ không làm điều đó, tin anh đi ''
Tiếng súng truy sát ngày một gần hơn, cô gái kia vội vàng rời vòng tay Jisung và đánh lạc hướng kẻ địch. Jisung nắm chặt mảnh giấy trong tay và lẩn trốn, cậu cần nhanh hơn giải mã được chuỗi số quái quỷ này.
3 tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Giờ đây chỉ còn lại 3 team duy nhất trụ lại được trong giải đấu.
Cùng sự hỗ trợ của Jeno và Chenle, team Dreams thu được hai slot tử thần và thành công giải mã được một chuỗi số học đầu tiên. Biết được sự hiếu chiến của Jisung đã dâng cao, vì thế những đồng đội còn lại của họ đã không để Jisung giữ slot tử thần, họ sợ cậu sẽ bắn chết kẻ địch mất.
Tất cả những người tham gia đều mang rất nhiều thương tích, đường bo đã dần thu hẹp lại phạm vi hơn, đồng đội của Jisung đã hi sinh thêm một người nữa để giải vòng vây cho đội họ, một team đoàn kết nhất mà Jisung có được trong giây phút này.
Sự điên rồ chưa dừng lại ở đó.
Màn hình lớn hiện lên dòng chữ đỏ.
Chế độ chiến đấu thay đổi, chỉ có thể tồn tại một kẻ chiến thắng, vòng đấu 1 vs 1 chính thức bắt đầu.
Giờ đây team của họ không còn tác dụng, bọn họ phải giết lẫn nhau để có thể tồn tại đến cuối cùng, 9 thành viên còn lại sẽ phải lao vào một trận đấu khác, trận đấu mang tên cái chết.
Jisung nhìn sang hai người đồng đội, bọn họ chỉ nhìn Jisung và nở một nụ cười trấn an, tất cả đều đã đoán được mục đích đen tối của giải đấu này, nhưng vì họ đã đâm đầu, họ không còn con đường quay lại nữa.
'' chúc may mắn người đồng đội, tớ rất vui vì được chung team với cậu đấy Jisung''
Chenle vỗ vai Jisung khích lệ và chạy đi, Jeno ném cho Jisung thêm đạn và cũng tìm vị trí ẩn náu.
Một phát đạn bất ngờ hướng tới Jisung khiến cậu không kịp trở tay, Jisung né tránh và phản công trở lại, team của người con gái Jisung đem lòng yêu mến đã tách ra và giết hại lẫn nhau, và có lẽ hầu hết các đối thủ còn lại đang nhăm nhe giết chết đi cậu.
Trong tay Jisung là mật mã của slot tử thần cuối cùng.
'' PARK JISUNG, MỘT NƯỚC KHÔNG THỂ CÓ HAI ÔNG VUA, VÀ MÀY MÃI MÃI KHÔNG THỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC TAO ĐÂU !!!!''
Trước sự thách thức cao ngạo của kẻ thù, Jisung càng hạ quyết tâm phá luật của giải đấu này, cậu phải đưa sự tàn bạo của chúng ra ánh sáng, vì thế không thể để bất cứ mạng người nào ngã xuống được.
Bóng dáng thanh mảnh trong chiếc áo dạ quang phát sáng xuất hiện, nhìn Jisung đầy động viên và cũng biến mất đi thật nhanh, cậu chỉ muốn ôm lấy cô lúc này, để tìm thêm năng lượng và sự tự tin của mình.
Số người chơi chỉ còn 5 người duy nhất. Chenle vì Jisung đã đỡ thay cậu phát đạn nguy hiểm, giúp Jisung an toàn tìm đến slot cuối cùng.
Bo đã thu hẹp, vị trí còn an toàn chính là khoảng đất trống nơi tồn tại slot tử thần duy nhất của đêm nay.
Jisung nhập mật mã vào chiếc hộp bí mật, bên trong chính là khẩu súng lục thật cùng một hộp đạn. Jisung đã kịp lắp súng, và đứng bật dậy nhắm thẳng vào tên đội trưởng không đội trời chung với mình. Theo sau hắn là tên đồng minh đang nhăm nhe hạ gục Jisung trong biển máu mà khi nãy chúng cũng đã làm với nhiều người khác.
'' mày không thể thoát được nữa, mày đã ngăn cản đỉnh vinh quang của tao rất lâu rồi, mày nên chết đi Park Jisung''
'' KHÔNG ĐƯỢC BẮN ''
Cô gái kia thoăn thoắt lao ra đẩy Jisung ra phía sau, giương súng đến tên đội trưởng đã từng chung team của mình. Một tiếng động lớn cũng nổ lên, Jeno bắn hạ tên đồng minh phía sau, đưa ánh nhìn muốn nuốt chửng tên cặn bã đứng trân tráo trước mặt họ.
'' chúng mày không thể nắm tay nhau thắng cuộc được đâu, vì chính tao...tao sẽ giết chết tất cả''
Nói rồi hắn tay quay phắt sang phía sau bắn vào tay của Jeno, khiến số lượng người chơi chỉ còn 3 người.
Jisung vội nắm tay lôi cô gái kia ra sau mình, đứng chắn ngang để bảo vệ cho cô, đôi đồng tử dần trở nên lạnh lẽo.
'' mày muốn giết chết tao, được, mày làm nhanh đi, tao không muốn chết đau đớn quá đâu ''
Tên kia nở một nụ cười vênh váo đắc thắng, trong sự ngăn cản của người con gái kia, Jisung bị hắn bắn một phát gọn ghẽ thẳng vào bụng. Cậu gục hẳn xuống, được cô ôm chặt lấy, lúc này cô thật sự sợ hãi nên luôn miệng gọi tên Jisung.
'' này, tên điên anh đang làm cái gì vậy hả !!! anh không được chết đâu đồ khốn nạn ''
Jisung đưa ánh nhìn thoáng mập mờ nhìn người con gái sắp đẫm lệ trước mắt, đưa tay chạm lên gò má của cô mỉm cười.
'' anh đã nói sẽ không làm hại tới em ''
Cô liên tục lắc đầu, giờ đây đã không giữ nổi bình tĩnh rồi.
'' anh phải sống, đừng làm em sợ mà Jisung''
'' chúng mày cũng nên cùng nhau chầu diêm vương là được rồi đấy, được rồi, nể tình mày đã ở trong đội tao, tao sẽ tặng mày một viên đạn nhẹ nhàng, không đau đâu haha''
Jisung lau vội nước mắt cho cô, cô gái của cậu giờ không màng tới cái chết nữa mà bận đánh thùm thụp cậu rồi kìa. Dùng chút sức lực còn lại, Jisung cầm tay cô đặt lên bụng của mình, ánh mắt trở nên láu cá đến không ngờ.
Bên trong áo của Jisung là giáp chống đạn.
Cô gái kia chưa kịp thôi bất ngờ thì một lần nữa tiếng động ồn ào nhức óc của súng một lần nữa vang lên. Jeno chỉ bị vết thương ngoài da, cố chút sức lực còn lại ban tặng cho tên điên cuồng kia một phát đạn vào đầu, khiến hắn chết mà không kịp trăn trối với cha mẹ.
'' hai người mới khốn nạn đấy, cẩu lương trước mặt tôi, tôi phải bắn hai người mới đúng chứ ''
Jeno than vãn vài tiếng rồi ngã ra đất thở hổn hển.
Màn hình lớn hiện lên thông báo
Cô chính là người thắng cuộc
Jisung giờ đây đã ngồi dậy, nhìn gương mặt sốc tột độ của cô rồi mỉm cười.
'' em thắng rồi... A''
Jisung ăn đủ một cái tát ngay sau đó.
'' tên khốn...''
Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, Jisung ngẩn người với cú tát yêu khi nãy, trực thăng đã được huy động để thu dọn tàn cuộc cũng như đưa những người còn lại về nhà.
Trận đấu chính thức kết thúc.
Bình minh dần hé rọi phía sau chân núi, Jisung sau khi được kiểm tra vết thương và thăm hỏi những người đồng đội liền tìm tới con xe quen thuộc. Cậu hướng nhìn cô gái đang ngồi trên xe cứu thương phía xa và phóng xe lại gần cô.
Cô khẽ mân mê cốc cafe, lia đôi mắt giận dỗi đến Jisung.
'' anh chưa biết tên của em ''
'' anh muốn biết để làm gì ? ''
Cô nhếch môi cười hỏi lại.
'' mời em một bữa ăn, và đưa em về tận nhà mỗi ngày''
Cô nhìn Jisung thật lâu, sau đó nở nụ cười tươi ngay lần đầu gặp gỡ, chụp lấy chiếc nón bảo hiểm Jisung đưa, và họ phóng đi trong cái ôm thật chặt của cô.
'' em tên là tb, rất vui được gặp anh ''
Energy trong tim bùng cháy. Sống hết mình cho đến giây phút cuối cùng Reloading
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top