Story 27: Xin lỗi và cảm ơn em
Câu chuyện hôm nay kể về một kì nghỉ lễ kéo dài 4 ngày của hai vợ chồng nhà Kim.
Bây giờ là 8h30' sáng, thời tiết tháng 4 hửng nắng ấm áp, rất thích hợp để tổ chức hoạt động ngoài trời. Thế nhưng thay vì cùng anh chồng yêu quý của mình đạp xe dạo sông Hàn hay làm một buổi picnic nhỏ dưới những tán hoa anh đào nở rộ, Ami lại đang thu mình bên cửa kính, buồn phiền nhìn dòng người đang hẹn hò tấp nập ngoài kia.
Chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ sự im lặng chán chường trong căn phòng. Ami ủ rũ nghe máy:
" Tôi, Ami xin nghe ạ... "
" Ami đó hả? Hoseok oppa đây!! "
Vẫn là giọng nói đầy năng lượng như mọi khi, âm thanh vui vẻ từ anh bạn thân của chồng khiến Ami cũng cảm thấy phấn chấn theo.
" Vâng, em chào anh. Có việc gì không ạ. "
" À, chuyện là anh không gọi được cho Joon. Ngày đẹp trời thế này mà anh một thân một mình buồn chán quá, muốn đi chơi ké với hai vợ chồng có được không? "
" Em cũng muốn lắm, nhưng Joon nhà em lại khoá mình trong phòng rồi anh ạ. Anh ấy nói là có việc gấp cần làm..."
" Có chuyện gì sao? Cái thằng, ngày nghỉ mà vẫn làm việc. Vậy là em cũng đang ở nhà?? "
Ami khẽ thở dài thay cho câu trả lời, bên kia giọng Hoseok cũng trở nên bực mình.
" Thảo nào mãi không gọi được cho nó. Vậy em cứ kệ xừ nó, ra ngoài cho khuây khoả! Lâu lâu mới có dịp nghỉ dăm ngày. "
" Nhưng Joon anh ấy mỗi khi làm việc thường quên ăn trưa, em phải ở nhà... "
Còn chưa dứt câu, Hoseok đã chen vào ngay.
" Nói thế người ta lại tưởng em là mẹ nó chứ không phải vợ đâu. Joon cũng 32 tuổi đầu rồi. Hai anh em mình đi cũng được. "
Ami ngập ngừng một lúc, cuối cùng đáp lại một câu "vậy được ạ" rồi hai anh em cùng hẹn nhau đi ăn trưa. Từ tận cái ngày cô còn hẹn hò với Joon, đã được làm quen với anh Hoseok và cảm thấy rất ăn ý. Cho nên những cuộc 'đánh lẻ' như vậy cũng không có gì ngại ngùng. Với Ami, anh Hoseok là một người anh, cũng là một người bạn thân thiết.
Tất nhiên cô vẫn không an tâm về chồng mình, nên đã làm sẵn cơm hộp để vào tủ, kèm tờ note trước cửa phòng dặn anh hâm nóng rồi ăn cho đúng giờ.
Vừa dán lên, đột nhiên lại muốn xem xem anh đang làm gì, Ami tò mò mở hé cánh cửa. Bên trong Namjoon một tay giữ xấp tài liệu dày, tay kia thoăn thoắt trên bàn phím laptop, hoàn toàn không để ý có người nhìn lén. Bàn chân dẫm từng nhịp trên sàn nhà, thi thoảng tay lại đưa lên nâng kính, rõ ràng là anh đang rất tập trung. Biết mình không nên làm phiền, Ami lẳng lặng đóng cửa, xách túi ra ngoài.
9h20' sáng.
Vốn dĩ cô tính đi bộ ra trạm bus đón chuyến xe đến điểm hẹn, nhưng vừa bước đi thì một chiếc huyndai màu đen bóng loáng đã dừng trước mắt, cửa kính kéo xuống khiến Ami nhận ra Hoseok sau tay lái đang đẩy chiếc kính màu vàng chanh loè loẹt, nở nụ cười sáng bừng. Ami cúi chào, nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế sau.
Hoseok tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, mặt hờn dỗi.
" Anh có phải đang áp giải phạm nhân đâu mà em phải chui ra sau ngồi? "
Ami nhận ra hành động có chút xấu hổ của mình, cười xoà:
" Em xin lỗi, em quen ngồi xe Joon chở rồi. Không phải Joon lái thì thường em sẽ ra sau ngồi. Cũng không biết tại sao lại vậy nữa..."
Hoseok cũng không so đo mà cho xe lăn bánh, miệng lập tức cười lớn trêu:
" Chẳng phải là cô sợ chồng cô ghen à, cô Kim? "
" Làm gì có chứ. Joon nhà em chẳng bao giờ ghen vặt. Anh ấy cũng không có thời gian cho mấy chuyện này. " Ami lập tức cười xoà, phẩy phẩy tay phủ nhận.
" Vậy sao? " Hoseok hơi kéo dài giọng, nhưng Ami không để ý điều đó, vì cô đang mải nhìn ra ngoài cửa kính xe. Hoa anh đào đã làm ửng hồng cả hai bên đường, khiến cô cũng bất giác cười theo.
Giá như Joon cùng đi...
Không biết anh ấy có nhìn thấy tờ note không? Hay có khi còn chả chịu ra khỏi phòng ấy...
9h45' sáng.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước tiệm tạp hoá gần công viên, nơi họ sẽ ngắm hoa anh đào bên dòng sông. Ami gạt những lo lắng qua một bên khi Hoseok lịch sự mở cửa cho cô.
" Em có muốn ăn lẩu không? Anh tính mua lẩu tiện lợi. "
" Được ạ, em sẽ mua thêm ít cơm cuộn. "
Hai anh em tiếp tục tán chuyện sau khi túi thức ăn đã chất đầy hai tay. Ami luôn cảm thấy rất thoải mái khi nghe chuyện của anh Hoseok. Đó là một tài năng thực sự, khi mà anh ấy luôn khiến người khác trở nên rất vui vẻ và tích cực.
11h42' sáng.
" ...Sau đó thằng Joon vì cứu anh khỏi cái tổ ong mà hôm sau mặt nó như con hà mã luôn ấy. Anh đã khóc rất to, vì lo cho nó. Sau này nó kể là nó cũng khóc theo, nhưng anh không thấy được vì mặt nó sưng quá chả phân biệt được mếu hay không nữa. Lúc đó bọn anh 12 tuổi "
" Dễ thương quá, anh ấy hẳn bất lực lắm. " Ami ngăn không cho mình bật cười thành tiếng, thầm nghĩ về nhà sẽ lôi việc này chọc quê anh chồng.
" Ừ nên anh mới gọi nó là Joon gấu đần, có lần... ơ khoan đã, trên mặt em dính gì kìa Ami... Không phải bên này cơ, phía trên một chút, ôi em ngốc thế thôi để anh..."
Hoseok vươn tay toan chùi hạt cơm dính bên má Ami thì bỗng bị gạt phắt ra. Một thân hình cao lớn ngồi xuống cạnh hai người, một tay nhanh chóng choàng lên vai Ami.
" Đi sao không gọi anh? "
Còn ai trồng khoai đất này ngoài ông chồng Kim yêu dấu chứ. Bộ quần áo ở nhà vẫn chưa kịp thay, xem ra là chạy vội đến đây rồi.
" Còn hỏi em sao, thấy anh bận quá đó, điện thoại anh Hoseok gọi cũng không nghe "
" Nhưng nếu là em gọi thì anh sẽ nghe. Em có thèm kêu anh một tiếng đâu. "
Joon gấu làm nũng đây rồi, tim cô mềm quá!
Hoseok từ nãy giờ vẫn xoa mu bàn tay bị đánh của mình, bắt đầu nhăn nhó:
" Tự mày nhốt trong phòng còn đổ lỗi ai? Mà tay tao làm gì có lỗi với mày?? "
" Ăn phần cơm của mày đi. " Joon lườm thằng bạn.
" Đúng rồi, anh ăn trưa chưa, có thấy tờ note ngoài cửa không? "
" Rồi, nhưng anh chưa ăn. "
" Tại sao? "
" Cái đó không ngon, anh muốn ăn cái này. "
Nói rồi bàn tay đang đặt trên vai Ami thuận tiện kéo cô về phía mình, Namjoon cúi xuống hôn nhẹ lên má, mang theo hạt cơm lì lợm từ lúc nãy liếm vào miệng. Suốt quá trình suôn sẻ như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không để ý đôi mắt trợn trừng của Ami và Hoseok. Còn mọi người xung quanh nữa...
" Anh điên hả? " Ami lấy tay che má, suýt nữa hét lên trong khi Namjoon nở nụ cười mãn nguyện.
" Haha được rồi anh xin lỗi, vì để em cô đơn. "
" A-Anh biết vậy là được. Mà công việc của anh sao rồi? "
" Ổn cả, mấy ngày này sẽ bù đắp cho em. Không cần phiền đến Hoseok ."
" Hoá ra mày vẫn nhận ra sự tồn tại của tao à?"
Anh bạn Jung ngồi cạnh cười khẩy, cẩu lương thật khó nuốt!
" Nào, cảm ơn mày đã đưa vợ tao đi giải khuây. Khui bia đi, tao nhập tiệc không muộn đâu đúng không? "
" Cụng ly! "
.
.
.
.
11h26' sáng, Kim Namjoon bận rộn xoay xở với bản hợp đồng bị từ chối từ hai ngày trước. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở chiếc đồng hồ để bàn bên cạnh, nhận ra đã sắp quá giờ ăn trưa mà vẫn không thấy Ami gọi anh. Nhấc người khỏi chiếc ghế da, sống lưng anh đau buốt vì ngồi quá lâu. Anh mở cánh cửa phòng toan gọi Ami thì một tờ giấy vàng nhỏ nhắn rơi ra trước mặt. Nét chữ nhìn qua chắc chắn là vợ anh rồi.
Đồ ăn em để trong tủ lạnh, anh nhớ đậy nắp hâm lại 5' rồi ăn. Không được uống rượu, căng thẳng thì chợp mắt chút đi. Lưng anh đau thì có miếng dán ở trong ngăn kéo bếp thứ hai. Em đi với anh Hoseok chiều sẽ về. Đừng bỏ bữa. Em sẽ giận đó.
Dù sao em vẫn yêu Joon.
Cố lên!
11h35' sáng, Kim Namjoon vội vàng khoá cửa nhà rồi chạy một mạch đến công viên mà cả ba vốn quen thuộc. Vừa chạy anh vừa nghĩ về những thứ mình cố gắng suốt thời gian qua.
Từ lâu anh đã biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Chỉ là đôi khi anh quá đần nên quên đi mất. Cảm ơn em, mỗi ngày đều ở đó để nhắc anh nhớ thật kĩ. Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top