Story 17: Thầy giáo Tiếng Anh
" Sao thế? Lúc nãy ngồi dưới kia em nói nhiều lắm mà, lên đây rồi lại để quên miệng à?"
Đối diện với nụ cười tinh tướng của người thầy giáo trước mặt, Ami vừa xấu hổ lại vừa căm phẫn, chỉ muốn lao vào cắn xé ông thầy này thành từng mảnh cho hả hê.
" Mau nói tôi nghe, 'fitness' là gì? "
Nó là gì thì có liên quan đến em sao?
Ami tai đỏ bừng, cúi gằm mặt nuốt vạn lời mắng chửi thầy Kim vào bụng. Kiếp trước cô thực sự có thù với Tiếng Anh phải không?
Bỗng có tiếng thì thào nhè nhẹ từ phía dưới, là cậu bạn lớp trưởng ngồi bàn đầu tốt bụng, Park Jimin.
"Sự~phù~hợp~~"
Cậu ấy nói gì vậy nhỉ?
"Sự~phù~"
"Lớp trưởng Park Jimin không làm gương, phạt em ra ngoài hành lang đứng. "
Vẫn là giọng nói lạnh lùng từ ông thầy Kim đáng ghét. Cậu bạn lớp trưởng chỉ kịp chớp mắt 2 cái rồi đứng phắt dậy. Nhìn vị cứu tinh lủi thủi bước ra ngoài, Ami thầm nghĩ Đảng và Nhà nước không trao huy chương có công với tổ quốc cho cậu ấy thì thật là thiếu sót. Bạn học Park, ân này tuy không thành nhưng mình mãi không quên.
Chợt cảm thấy trên đỉnh đầu ngưa ngứa, ra là ánh mắt sắc bén sau cặp kính dày của thầy Kim vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Ami đem tất cả lòng nghĩa hiệp để trả thù cho bạn học Park, nhìn thẳng vào mắt thầy Kim 1 cách thẳng thắn và trực diện. Ánh mắt như muốn nói: "Có giỏi thầy phạt em ra đứng chung với bạn ấy cũng được"
Ai ngờ thầy Kim lại cười thoả mãn 1 tiếng, vỗ nhẹ đầu cô và chỉ nói:
"Trò Ami, thầy biết em không có năng khiếu về ngoại ngữ. Không sao thầy sẽ từ từ chỉ dạy cho em. Hy vọng em sẽ ngoan ngoãn hợp tác."
Có ai để ý thầy ấy nhấn mạnh chữ 'hợp tác không?
Ami cảm thấy không đúng, chỉ tay ra phía cửa nói:
" Em không học bài thầy nên phạt em chứ? Nếu không thì sao bạn Jimin lại phải ra ngoài??"
" Jimin là lớp trưởng, nhưng lại gian lận nhắc bài cho em. Tội không học bài tuy đáng trách, nhưng một người đi đầu lại không làm gương còn đáng trách hơn gấp bội"
Được rồi, nghe có lí lắm. Nhưng sao Ami vẫn thấy không ổn. Nhất là với ánh mắt kiêu ngạo của thầy Kim nhìn cô.
***
Giờ ra chơi.
" Jimin, cho cậu. Coi như lúc nãy tớ xin lỗi"
Ami chìa hộp sữa về phía cậu lớp trưởng đang xoa hai chân mỏi nhừ nhưng vẫn không quên cười thật tươi đáp lại. Cậu ấy cười đẹp thật, giống như đánh ngất người ta vậy.
" Có gì đâu. Mình sai thật mà, thầy Kim nói vậy làm mình cũng nhận thức rõ ràng. "
" Thầy ấy quá đáng với cậu thì có! Bắt cậu đứng ngoài cả buổi..."
" Không sao. Mà cảm ơn nha, sữa ngon lắm "
Jimin hua hua hộp sữa cười tít mắt. Những lúc này lớp trưởng của lớp Ami như toả ra hào quang vậy.
Nhưng chưa được lâu thì mây đen đã kéo đến.
" Trò Ami, lên văn phòng tôi. "
Xuất hiện từ sau lưng Jimin từ lúc nào, thầy Kim ngoắc tay gọi Ami đi theo. Quay lưng bước đi lại không thấy có động tĩnh gì, Kim Namjoon quay lưng lại thấy cô học trò vẫn đang ngơ ra, anh mất kiên nhẫn đành cầm tay cô kéo đi, bỏ lại lớp trưởng Jimin và hộp sữa mút dở.
" Thầy, sao lại kéo em đi?? Mà sao em phải lên văn phòng thầy??"
" Em rất nhanh quên nhỉ, tôi đã nói gì nào? Tôi sẽ chỉ bảo em, mong em hợp tác"
" Nhưng sắp hết giờ ra chơi "
" Tiết sau là tiết tự học, so với việc em ở lớp làm loạn thì ở đây cải thiện Tiếng Anh của mình còn hơn "
"..."
Sải chân dài của Kim Namjoon khiến Ami rất khó theo kịp. Lại còn bị nắm tay nữa...
" Đến nơi rồi "
" Thầy bỏ tay em ra được chưa?"
" Ồ xin lỗi, em không thoải mái à?"
Kim Namjoon hỏi với nụ cười cợt nhả không giống giáo viên chút nào, Ami chỉ muốn dí vào đó một đấm.
" Em ngồi đi "
" Thế, thầy tính dạy bảo cái đầu rỗng tuếch của em thế nào đây, thầy Kim?"
Ami nói khi thả mình xuống chiếc ghế đối diện thầy Kim, ngăn giữa hai người và chiếc bàn làm việc lớn, gọn gàng và ngăn nắp.
Kim Namjoon cười nhẹ trước vẻ thờ ơ của Ami:
" Bắt đầu với từ vựng, tôi dạy em cách nhớ chúng "
Ami cảm thấy thầy Kim thật sự tập trung giảng bài cho cô, ánh mắt thầy trở nên nhẫn nại hơn, không còn điệu cười chế giễu, chỉ còn sự chín chắn và nghiêm túc trong từng lời nói và cử chỉ. Ami dần bị cuốn vào bài giảng ấy, cái đầu ghé sát hơn vào trang giấy. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người vừa bằng một quyển sách.
" ...và cuối cùng là..."
Namjoon nhận ra vầng trán của Ami đã ở ngay trước tầm mắt anh. Anh chưa từng gần cô như thế trước đây. Phía dưới vầng trán đó một chút là đôi mắt tập trung vào nét bút của anh, và vài sợi tóc mai theo chiều gió thổi mà dính vào gò má của Ami.
Bản năng là thứ rất đáng sợ, khiến người lí trí như anh không nhận thức được mà đưa tay vén nhẹ sợi tóc mai ấy qua tai cô học trò. Ami đương nhiên là giật mình, nhưng phải sau đó vài (chục) giây. Namjoon bật cười, cung phản xạ của cô gái này dài thật đấy.
" Thầy...thầy vừa làm gì đấy?"
" Tóc mai của em cứ cọ vào mặt tôi, khó chịu lắm"
Thực ra Namjoon muốn nói, 'tóc mai của em cọ vào tim tôi rồi này, khó chịu lắm' . Nhưng anh không muốn cô học trò này lại bị doạ đến mức phi ra khỏi cửa.
" Ồ..."
" Ami à, em hãy cố gắng đậu vào đại học A nhé"
" Gì...gì ạ?"
"Em chỉ còn một năm để bước vào kì thi cam go, tôi biết em muốn vào đại học A nhưng không dám. Nhưng tôi tin Ami sẽ làm được..."
" Vì sao, thầy lại chắc chắn vậy?"
" Còn không phải vì em là học trò của Kim Namjoon này sao? Haha"
"Ha, vâng.... Em sẽ cố gắng. Em hứa. "
***
" Hoá ra lúc đó anh lừa em, làm em cảm động thực sự ấy"
" Haha thôi mà, anh không muốn xa em thôi. Không có cô học trò này anh không muốn đi dạy nữa."
Ami hết nói nổi nhìn bạn trai cô, Kim Namjoon cười khoái chí. Đã 3 năm trôi kể từ buổi 'hợp tác' đó, rốt cuộc cô cũng biết sự thật anh muốn cô vào đại học A, căn bản là anh sắp chuyển đến đó giảng dạy. Từ buổi học đầu tiên, anh giảng viên Kim đã chính thức theo đuổi Ami.
" Chào các bạn, tôi là giảng viên Kim Namjoon được chuyển đến từ trường cấp 3 Bangtan. Tôi 28 tuổi và xin gửi một câu đến cô bạn áo trắng quần jean dãy thứ 4. Chào em Ami, từ hôm nay Kim Namjoon tôi sẽ theo đuổi em! Mong em hợp tác "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top