Story 14: Lội ngược dòng
" Thực ra thì... tao ... thíc.. "
" Mày đang nặn hay gì?? Nói toẹt ra đi ba!!! "
" Thì tao là, là tao thích... nhà mày ..."
" Ê...Ê!!! Đừng nói là mày thích ANH JIN NHÀ TAO nha!?! Thật hả Kim Namjoon? "
" .... Mày điên rồi, Ami "
---------------------------------------------
Tôi và Namjoon là bạn cùng trường. Vốn dĩ tôi chẳng thèm đi thân quen gì với tên mọt sách này, nhưng từ ngày anh trai tôi, Kim Seok Jin, trở thành gia sư của Namjoon, tên đó cứ đòi sang đây ở miết. Tôi cũng là bị buộc thành bạn thân với hắn thôi, chứ chị đây thèm vào mà chơi với bọn học giỏi.
À, trừ Jin oppa của chị ra.
Anh Jin nhà tôi là một người hiền như cục bột vậy, ai nói gì cũng chỉ cười xoà cho qua, lại còn tính tình hài hước, thân thiện. Tôi đương nhiên rất thương anh hai, tuy nhiên tôi lại là kẻ trái ngược với anh: đã kém thông minh, lại còn hay gây gỗ, kiếm chuyện với người ta -.- Tôi cũng chẳng biết chúng tôi có phải anh em ruột không nữa.
Lại nói đến tên Namjoon, là kẻ rất thân với anh hai. Mỗi khi hai người ấy ngồi gần nhau, không khí vô cùng hoà hợp, cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới đất, tôi tất nhiên đến dấu chấm câu nghe cũng không hiểu. Đôi lúc tôi thấy tên Namjoon kia rất chướng mắt, giống như hắn đang cướp đi anh Jin của tôi vậy.
" Jin oppa, hôm nay chúng ta đi ăn đi, lâu rồi anh không dẫn em đi đấy. " - Tôi mè nheo nài anh.
" À được th..."
" Jin hyung! Hôm nay anh phải soạn đề cho em mà?" Namjoon ở bên cạnh lên tiếng.
Lại là tên phá đám!! Bà đây ngứa mắt lắm rồi nhé!!
" Oppa~~ Em đói lắm anh tính bỏ đói đứa em gái này à??" Tôi dậm chân.
" Ami à, em thông cảm cho anh nhé, Namjoon nó sắp thi HSG rồi, anh chưa soạn đề cho nó làm nữa. Em thương anh thì nhịn chút nhé, bữa khác anh bù "
" Ứ!! Đây ứ chịu! " - Tôi phồng má, nhăn mày, giở giọng xà nẹo.
Chính xác thì tôi cũng không biết 'xà nẹo' là gì, cũng chả biết mấy động tác gọi là aegyo gì đó, cái này là con bạn thân hết sức trẻ con bày cho tôi, chiêu trò mà nó thường dùng với ba mẹ khi cần vòi vĩnh gì đó. Khá hiệu quả đấy.
Tuy nhiên sau chuỗi động tác của tôi, anh Jin thoáng bối rối một chút rồi lại chuyên chú vào laptop, trong khi tên Namjoon kia đang cố nhịn cười.
" Nhìn gì? Tôi móc mắt cậu bây giờ?? "
Thực ra bị hắn nhìn bộ dạng này tôi đang xấu hổ muốn chết. Ôi còn đâu hình tượng của chị đây!!!
" Hay là Namjoon đưa Ami đi giùm hyung nhé? Em rảnh chứ Namjoon? " - Anh Jin đề nghị.
" Vâng. / Không! "
Chúng tôi cùng lúc trả lời. Sau đó lại đồng thời nhìn về phía nhau. Hắn nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nhìn hắn giận dữ.
Nói bà đi cùng tên mọt sách này á? Chưa đủ tuổi đâu nhé.
" Sao nữa Ami? Anh bận lắm, Namjoon đi cũng được mà? "
" Nhưng... em ăn nhiều lắm, cậu ta không trả nổi đâu "
" Vậy à? "
Namjoon vừa cười vừa hua hua tờ tiền 50.000 won (khoảng 1 triệu VNĐ nha @@) trước mặt tôi. Cái tên chết dẫm này, ai mướn khoe của??
" Ok rồi nha, hai đứa đi đi để anh yên tĩnh làm việc " - Anh Jin nhanh chóng đẩy tôi và Namjoon ra khỏi cửa. Không đúng, anh Jin của tôi tốt như vậy, tại sao tôi lại có cảm giác là anh vừa bán tôi đi? Tôi chỉ đáng 50 ngàn won thôi sao? Ít ra cũng phải vài tỷ chứ?
Mà đó không phải là trọng điểm!!
" Này, tao muốn ăn món Việt! "
" Ừ, tao biết "
Mày mà biết? Hứ giả vẻ tinh tướng gì chứ?
Namjoon sau đó đưa tôi đến một quán ăn món Việt thật, nhưng tôi thấy quán Việt bên kia đường đẹp hơn. Quán này thì... trông rõ là rẻ tiền. Tôi lườm hắn xém mặt. Đồ kẹt xỉ!!
" Hai em muốn ăn gì? "
" Cho em..."
" Có gì ngon nhất chị đưa hết ra đi!! " - Tôi cướp lời hắn, lại bày ra bộ mặt vênh váo đúng lúc hắn quay sang nhìn. Hê hê cho cậu chừa cái tội bủn xỉn, hôm nay tha hồ cháy ví nhé!!
" Em đi hai người thôi à? Nhiều lắm em à?" - Chị phục vụ ngần ngại.
" Không sao! Chị cứ mang ra." - Tôi hào sảng xua tay. Cảm giác tư bản bóc lột là đây sao? Thật hả hê.
" Mày sẽ bị đầy bụng " - Namjoon cau mày.
" Dẹp mày đi! Keo kiệt vừa thôi, tao muốn ăn đấy!! "
" Tao không keo kiệt, thật sự là sẽ đầy bụng mà. "
" Im ngay cho chị! Chị đây là 'dạ dày không đáy' , có từng nghe chưa? "
Namjoon chỉ lắc đầu rồi thở dài, tôi nghĩ chắc hắn đang xót thương cho chiếc ví tiền xẹp lép đây mà haha.
" Của hai em đây. Chúc ngon miệng nha. "
Chị phục vụ cười tít mắt, nhét đĩa thịt vào bàn ăn chật cứng của chúng tôi.
Tôi nuốt nước miếng, không phải vì đói, mà là vì sợ =.=! Ôi tại sao lại nhiều như vậy!!
Namjoon đưa cho tôi đôi đũa, hất cằm ý bảo tôi ăn đi. Tính hiếu thắng nổi lên, tôi không thể để tên ngố này cười vào mặt được.
Tôi cứ chiến đấu mê mỏi. Một đĩa, lại một đĩa, thêm một đĩa, tôi không biết mình đã ngồi đây bao lâu, nhưng tôi sắp chết nghẹn rồi...
" Tao đi vệ sinh. " - Namjoon đứng dậy quay đi.
Tôi làm sao bỏ lỡ được cơ hội này, lập tức gọi chị phục vụ gói lại vài món rồi đem giấu đi, lát về nhà mời anh Jin vậy. Lúc Namjoon đi ra, tôi chỉ còn 1 món cuối.
" Xong rồi nè!! Sao? Chị đây giỏi chứ? "
" Ừ, đúng thật! "
Hê hê...
Sau khi Namjoon thanh toán, chúng tôi lại đi bộ về. Đi qua quán ăn sang trọng tôi thấy lúc nãy, Namjoon bỗng nhiên nói :
" Quán này tao từng ăn, nhưng không đảm bảo vệ sinh. Tối đó về nhà tao phải cố thủ trong WC mấy tiếng liền. "
" ... "
" Nên mày cũng nhớ, đừng thấy bề ngoài mà lao vào. Tao biết mày thích món Việt, nhưng xem đánh giá trước đã. Hoặc là, hỏi tao đây này. "
" Sao mày biết tao thích món Việt? "
" Tao hỏi anh Jin..."
" Mày thân anh tao quá nhỉ? " - Tôi vẫn cay cú vì hắn mà anh tôi dành thời gian cho tôi ít đi.
" Jin-hyung là người anh tốt. "
" Không đến lượt mày khen, cảm ơn. "
" Tao muốn nói cái này / Ê tao nói này. "
Chúng tôi đồng thanh.
" Thôi mày nói trước đi / Mày muốn nói gì? "
" ... "
" ... "
Tôi bắt đầu thấy có một sự kì cục khó chịu. Cho nên tôi dùng tay bịt mồm hắn lại, để chỉ mình tôi được nói.
" Lúc nãy mày giả vờ vào nhà vệ sinh phải không? "
" ... " - Mặt Namjoon trở nên ửng hồng, tôi nghĩ chắc hắn sắp bị mình bịt đến ngạt thở rồi, nên lập tức buông ra.
Ai dè hắn vẫn tiếp tục đỏ mặt mà cười rõ ngu nói:
" Tay mày thơm thật. "
" ...Chị đây sạch sẽ chứ ai như mày. À mà ai cho mày ngửi? Mà trả lời tao đã chứ? "
" Thế sao mày biết tao giả vờ? "
" Chị phục vụ méc lẻo với tao. Nói tao cẩn thận mày bị biến thái, không vào nhà vệ sinh mà đứng sau bức tường nhòm tao suốt. "
" Thế mày trả lời sao? "
" Tao nói tao chưa biến thái với mày thì thôi, mày mà dám à? "
" Hahaha, đúng là Ami. "
" Thế tại sao hả thằng kia? "
" Thì trông mày sắp nghẹn chết đến nơi mà vẫn bướng bỉnh không ngừng ăn, tao trốn đi để mày bớt thức ăn cho đỡ nhục còn gì. Tự trọng mày cao vút tao biết mà. "
Hắn lại nói cái giọng 'tao biết mà' như mọi lần. Nhưng sao tôi lại thấy hắn dễ nhìn hẳn. Nụ cười của Namjoon cứ như vừa được phủ một lớp vàng bạc, trông sáng sủa hơn hẳn, chả ngu ngơ như trước giờ nữa.
" Thế mày muốn nói gì với chị đây nữa?? "
" À thì... "
" Gì mày? "
Lại nữa, vừa đẹp trai một tí giờ lại trông ngố ra mặt. Namjoon cứ ngập ngừng mãi làm tôi muốn bóp cổ hắn ghê.
" Thực ra thì... tao ... thíc.. "
" Mày đang nặn hay gì?? Nói toẹt ra đi ba!!! "
" Thì tao là, là tao thích... nhà mày ..."
" Ê...Ê!!! Đừng nói là mày thích ANH JIN NHÀ TAO nha!?! "
" Mày điên rồi, Ami "
" Ôi đm thảo nào, thảo nào mày cứ tiếp cận anh tao!!! "
" Mày im... "
" Nhưng mà anh tao là 'thẳng' ấy!! Á mày đừng hại đời trai của Jin oppa nhà tao mà..."
" Im! Mày im ngay! Hét gì lớn vậy! Mày điên à? "
" Mày điên ấy! Tao nói nhé mày mà có ý đồi bại với anh tao là tao sống chết với mày đấy!! "
" Im ngay cái con điên cuồng đam mĩ này! Ừ đấy, tao cũng muốn SỐNG CHẾT với mày lắm!! "
" Hở? Gì? "
" Tao thích mày. "
Ôi đm tôi vừa nghe cái gì vậy?
" Người tao thích là mày, chứ không phải anh mày!! KIM AMI mày nghe rõ chưa??? "
* Chát *
Tôi tát hắn một cái rõ mạnh. Namjoon đương nhiên là nhìn tôi trợn tròn mắt, nhưng tôi cũng đang tự thẫn thờ nhìn bàn tay mình. Vừa rồi là hành động vô thức thôi, chắc vậy.
Namjoon xoa má, cười khổ:
"Mày ghét tao vậy luôn à? "
" Không! Tao chỉ là muốn ờm... kiểm tra xem là mơ hay thật thôi "
" Thế thì tự tát mày ấy! Sao lại tát tao? "
" Ờ đấy! Ý kiến à? "
" Không... Mày mà tự tát tao cũng không cho. Mày tát đau bỏ xừ... "
Tôi phì cười. Là buồn cười thực sự ấy, bởi vì hôm nay Namjoon đáng yêu quá. Có lẽ khuôn mặt của tôi khi cười nhìn lạ lắm, cho nên hắn cứ nhìn mãi...
" Thế, mày có đồng ý không? " - Hắn hỏi
" Đồng ý gì mày? "
" Mày oai lắm mà? "
" Tất nhiên mày! "
" Thế tự dưng lại sợ à? "
" Ai sợ mày? "
" Thế làm bạn gái tao đi! "
" Sợ gì mày!! Mà khoan..."
" Cảm ơn mày! "
Namjoon cười toe toét ôm lấy tôi còn đang ú ớ. Tên mất nết dám lừa bà!!! Ai cho mày thơm má tao??? Á lại còn cười đẹp trai như thế nữa?? Ai cho phép mày!!!!
.
.
.
.
Trong lúc ấy có một anh thanh niên ở nhà cười tủm tỉm.
" Thằng bé Namjoon này, trông vậy mà tương tư lâu phết! "
End story 14.
Hehe mình chính là NamJin shipper đây ^^ Đây là một cú lội ngược dòng ngoạn mục của Ami, từ nữ phụ đam mĩ thành nữ chính ngôn tình nhé =)))))
Mình vẫn còn tỉnh táo chán :D :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top