Story 13 (2)



" Ăn cơm nào~" Hoseok vui vẻ bê thêm một món ăn đặt lên bàn.

Tôi trố mắt nhìn hai thằng con trai dọn một bàn đồ ăn trước mắt. Món nào cũng đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt khiến người ta cứ muốn hít hà mãi.

" Hai đứa...cũng siêu quá chứ nhỉ..?"

Quá siêu ấy chứ...

" Bình thường à chị hai, hôm nay Namjoon chưa chuẩn bị kịp nên có từng này thôi, chị hai ăn ngon miệng nha!"

" Ờ..."

Chưa chuẩn bị kịp đây ư? Tôi nhớ lại tô mì nguội lạnh trên bàn ăn tối của mình khi ở Seoul, thực là đau lòng quá đi mất...

Namjoon bước ra khỏi bếp, tháo chiếc tạp dề dài đến bắp đùi cậu xuống, đoạn ngồi vào bàn ăn. Có vẻ như cậu ta phát hiện ánh mắt tôi vẫn nhìn chăm chú vào mình, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại.

" Chị kia, chê đồ ăn sao? "

" À tất nhiên là không!! Namjoonie giỏi thật đó, chị ngưỡng mộ em rồi, không những học giỏi mà còn nấu ăn ngon nữa, sau này ai lấy được em quả là phúc ba đời..."

" Chị kia, trật tự giùm đi "

" A..."

Tôi bỗng nhận ra tại sao vừa rồi mình lại nói năng lộn xộn mất kiểm soát như vậy. Trong một khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Namjoon, tôi dường như bị chột dạ.

Mà chột dạ cái gì chứ?

" Ê Namjoon, sao mày cứ gọi chị tao là 'chị này chị kia' thế? Gọi là chị Ami chứ!" - Hoseok bắt đầu thắc mắc.

" Kệ tao!"

" Không được! Mày hỗn với chị tao lắm nha!!"

" Hoseok, tính làm loạn bữa ăn lên à?" - Tôi phải nhanh chóng xua tan bầu không khí khó xử này. Hơn nữa, đồ ăn sẽ nguội mất.

" Không sao đâu, chị mày cũng hiểu lứa tuổi này mà. Tuổi trẻ bồng bột, Namjoonie cũng chỉ mới 17 tuổi thôi. Sau này em ấy sẽ..."

RẦM!

Namjoon đột nhiên đập bàn đứng lên, doạ tôi và Hoseok một phen hết hồn. Ánh mắt cậu ta tối lại, chăm chăm nhìn tôi. Cậu ta gằn từng tiếng :

" Tôi-không-phải-trẻ-con!! "

" Namjoonie..."

Chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra, Namjoon đã nắm lấy tay tôi mà ra sức bóp chặt.

" Này, đau đấy... Em làm gì vậy??"

" Này Kim Namjoon mày bỏ chị tao ra!"

" Jung Ami!!!" - Namjoon gọi tên tôi, lần đầu tiên với đầy đủ tên họ, khiến cả hai chị em đều nín bặt.

" Cái tên Ami này, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại là chị? Tại sao là chị gái của bạn thân tôi? Tại sao lại lớn hơn tôi 3 tuổi ??"

" Namjoonie, em bình tĩnh..."

" Chị lúc nào cũng coi tôi như thằng em trai, một đứa con nít! 3 năm thôi mà? Chỉ cần tôi sinh sớm 3 năm thì chị sẽ không coi thường tôi nữa đúng không??"

" Chị không...không hề..."

" Jung Ami tôi nói chị nghe , tôi không phải Jung Hoseok của chị, tôi là Kim Namjoon"

...

Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở của Namjoon làm nóng rực bầu không khí. Tôi vẫn ngước nhìn đôi mắt của cậu ta, vẻ đau đớn hiện rõ qua đôi đồng tử đen khiến tôi thực sự nghĩ mình sai điều gì rồi sao?

Một lúc sau, Hoseok là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, chỉ vào tay tôi:

" Dù sao thì, mày phải buông tay chị tao ra trước đã..."

Namjoon lập tức thả tay tôi ra như phải bỏng, đôi mắt tập trung vào vết đỏ quanh cổ tay.

" Xin lỗi... Chị đau không?"

Tôi gắng cười nhẹ, xoa xoa cổ tay tê rần, nói với Namjoon nhưng lại không dám nhìn vào mắt cậu:

" Không sao hết, đêm nay...em về nhà đi. Hôm khác qua học nhé...Chị nghĩ em nên ở một mình."

"..."

Namjoon gật đầu như một người máy, bước chân ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi nằm gục giữa bàn vì kiệt sức.

" Chị! Không sao chứ? "

" Hoseok à chị không sao, em đi nghỉ trước đi, chị cũng muốn ở một mình."

Hoseok là một đứa trẻ nghe lời, mặc dù có rất nhiều vướng mắc trong đầu nhưng nó vẫn hiểu điều cần làm lúc này. Vậy nên không một lời thừa thải, thằng bé dọn qua bàn ăn, rồi lại im lặng về phòng.

Còn lại một mình, tôi nghĩ về ánh mắt của Namjoon của 4 năm trước và bây giờ. Vẫn là cái nhìn sâu thẳm ấy, nhưng hiện tại đã trở nên thâm trầm, đáng sợ hơn nữa. Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì? Cái này không còn đơn giản là giận mình vì đi biền biệt 3 năm nữa?

Gió thổi mạnh ngoài kia lùa qua cổ khiến tôi khẽ rùng mình một cái. Toan đi đến đóng cửa sổ thì phát hiện một bóng lưng cao lớn vẫn ngồi ngoài sân nhà. Namjoon ở đó, như hoà vào màn đêm đen, hình ảnh ấy sao mà cô đơn quá. Tôi không nhịn được, lại mở cửa đi về phía cậu ấy. Càng tiến lại gần, lại càng muốn đưa tay chạm vào cậu hơn. Cứ có ý nghĩ rằng, nếu không ở đó kịp lúc, cậu sẽ bị bóng tối ngoài kia nuốt chửng.

" Xin lỗi chị..."

Namjoon đã nhận ra tôi ở phía sau. Ánh mắt cậu vẫn dán vào bầu trời đầy sao...

" Ừm...Em ổn chứ?"

" Nếu tôi nói là không, chị sẽ an ủi tôi chứ?"

" Nếu em không coi đó là sự thương hại, chị sẽ an ủi em"

" Quên đi, tôi ổn"

"... Em nên vào nhà của mình, ngoài rất dễ bị trúng gió."

" Ở nhà tôi còn lạnh hơn. Chị tin không?"

"..."

" Bố mẹ tôi đã bỏ mặc tôi từ khi tôi chỉ mới là thằng nhóc lên ba. Chị đã bắt đầu chăm sóc tôi từ đó. Chị chơi cùng tôi, dỗ tôi ngủ, hơi ấm của chị ấm áp hơn mọi thứ trên thế giới."

" Tôi đã nghĩ có chị gái như chị thật tốt, tôi thực ghen tị với Hoseok. Cậu ấy chẳng có gì hơn tôi, nhưng cậu ấy lại có chị."

" Tôi dần phát hiện sự ghen tị ấy lại xuất phát từ thứ tình cảm mà tôi không ngờ đến. Tôi đã không tin, nhưng cũng không thể chối bỏ. Nên tôi đành chấp nhận."

" Jung Ami, tôi thích chị. Rất thích chị."

Tôi đóng băng tại chỗ. Tôi đang nghe nhầm đúng không? Namjoon lại nói nhiều vậy à? Gió ngoài này to quá....

" Không phải thích như Hoseok thích chị bằng tình cảm chị em, tôi thích chị là tình cảm nam nữ."

" Em...Namjoon, em...."

Tôi không biết phải nói gì với cậu ấy. Ngôn từ trở nên bất lực. Người đang tỏ tình với tôi lại là người mà tôi luôn yêu thương như em trai. Hay đó là tôi tự nghĩ như vậy.

" Em sao có thể thích chị? Namjoon à, em đừng nói bừa..."

" Ami, tôi thích chị, không hề nói bừa nói sảng.
Thích chị, là không còn vui vẻ mỗi lần gặp chị ở cổng trường, mà lại thấy ngại ngùng không dám đi bên cạnh. Thích chị, là muốn thấy chị cười, nhưng không phải với thằng con trai khác. Thích chị, là chỉ cần nghe chị than phiền mình nấu ăn không được ngon, là sẽ vào bếp tập tành nấu thay cho chị. Thích chị, là khi nghe chị sẽ lên Seoul, liền cắm đầu học chăm chỉ, với mong muốn cùng chị sống ở thành phố xa xôi. "

Tôi tiếp tục im lặng, nhìn vào đôi mắt của Namjoon. Ra đó là những lời mà ánh mắt ấy luôn muốn nói từ lâu. 'Tôi thích chị' , ba từ thật đơn giản mà tôi đã không hề nhận ra.

Tôi ngập ngừng cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

" Tôi nhớ ... có lần tôi ốm bệt giường ... là cậu đã chăm sóc tôi đúng không?"

"... Tôi không nghĩ là chị biết điều ấy. Chị ngủ rất say."

" Đ-điều đó không có nghĩa là tôi không cảm nhận được cậu nắm tay tôi...Nhưng mà đúng chứ?"

Namjoon nhìn tôi vẻ hơi ngạc nhiên, rồi cậu ấy chợt bật cười. Tôi có nhìn nhầm không khi tai cậu ấy đang đỏ lên, và đôi mắt cậu đang ánh lên một tia ... vui vẻ.

" Xin lỗi... Chỉ là tôi kìm lòng được. Muốn chạm vào chị một chút, nắm chặt chị một chút."

" ... Hôm nay cậu nói 'xin lỗi' nhiều thật đấy. "

" Vậy sao? "

" Đừng như thế nữa. Cậu đâu có lỗi gì..."

Tôi suýt bật ra câu 'Thích tôi đâu phải lỗi lầm gì' . Trời ơi tôi đang điên rồi chăng? Tôi đang mong cái gì chứ.

" Tôi có thể nắm tay chị không? "

" Hả? " . Ôi trời sao cậu lại thẳng thừng như vậy chứ?

Namjoon mất kiên nhẫn, thở ra một hơi rồi nhanh chóng bắt lấy tay tôi đang len lén giấu sau lưng. Những ngón tay đan vào nhau, hoàn toàn là do cậu ấy chủ động.
Cảm giác tê dại lẫn ấm nóng khiến tôi mất đi mọi xúc giác nơi bàn tay. Chính là cảm giác theo tôi trong từng giấc ngủ suốt 3 năm qua. Có gì đó len lỏi trong mạch máu ngón áp út, tiến thẳng đến trái tim đang đập thình thịch của tôi.

" ... "

" Tay chị mềm như cọng bún thiu vậy. Bộ không có xương hả? "

Tự tiện nắm tay tôi mà còn giở giọng chê bai cái nỗi gì.

" Như thế này ... thích lắm. " Namjoon lại ậm ờ.

Nhận thấy vai cậu đang run, tôi ngước lên nhìn thì bắt gặp một nụ cười thật đẹp. Tôi cứ ngẩn ngơ mãi, tự hỏi đã bao lâu rồi mới thấy người con trai này cười hạnh phúc như vậy. Và bao lâu nữa, mới lại tiếp tục được nhìn thấy.

" Tôi sẽ thi vào trường ở Seoul. Chị chờ tôi nhé? "

" ... cố lên. "

Chúng tôi cứ nắm tay nhau như vậy, tận đến khi tay tôi đổ mồ hôi ướt sang cả tay cậu ấy, tôi mới xấu hổ buông ra. Không ai dám nhìn nhau, nhưng chúng tôi đều biết có gì đó đã thay đổi. Một điều mà cơn gió đêm nay chẳng thể cuốn đi.

Ví dụ như tiếng cợt nhả của một thằng con trai nào đó bên cạnh tôi :

" Vậy... chị có muốn đổi từ họ Jung thành họ Kim không? "

End story 13.


Hôm nay mình thật là chăm chỉ hihi hoàn thành Str 13 rồi! Dạo này mình nhận được rất nhiều sự quan tâm, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top