Story 11: Đi thi đại học
Một câu chuyện dành tặng các sĩ tử
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày bạn thi Đại Học, một kì thi quyết định tất cả nỗ lực bạn đã bỏ ra năm tháng qua. Cuộc đời học sinh mà, những tiếng đồng hồ sắp tới lại là thời khắc bạn rẽ hướng cho bản thân. Đây là đốn củi 3 năm thiêu mấy tiếng đúng không -.-?
Không được! Đốn củi suốt 3 năm rồi, đã đến lúc xây cho mình một căn nhà chắc chắn! Thế là với đôi chân run lẩy bẩy, bạn bước vào phòng thi.
- Cố lên nào!! Mày sẽ làm được!
Ngồi vào vị trí theo số báo danh, bạn nhanh chóng kiểm tra lại đồ dùng.
Chứng minh thư, giấy báo danh đây rồi. Bút mực, bút chì, thước,... đầy đủ. Máy tính cũng không có dấu hiệu chập mạch. Bạn thở nhẹ một hơi trước khi giám thị phổ biến các quy định cho thí sinh.
Khi giám thị đang giông dài ở các hành vi gian lận, bạn vô thức quay sang nhìn thí sinh ngồi bàn bên cạnh, cách bạn một lối đi. Sau đó, làm gì có sau đó chứ. Bạn hoàn toàn bị hút hồn bởi cậu bạn kế bên rồi.
- Đẹp quá...
Bạn lẩm bẩm trong khi vẫn dán mắt vào khuôn mặt chăm chú kia. Mái tóc hơi rối được vuốt ngược lên, lộ vầng trán thông minh. Đôi mắt híp có vẻ lạnh lùng sau cặp kính cận. Di chuyển xuống đôi môi, bạn lén nuốt nước bọt một cái, a a a gợi cảm đến thế làm gì chứ??!!
Giả bộ rướn người cao một chút, bạn thấy được giấy báo danh của cậu. Kim Namjoon, một cái tên nghe thật vững vàng.
- Bạn nữ này! Em nghe tôi nói không?
Tiếng nói từ trên đỉnh đầu vọng xuống khiến bạn giật nảy. Giám thị đang giơ tờ giấy thi trước mặt bạn, và mặt bà ấy như sắp nổ tung vậy. Bạn luống cuống nhận lấy rồi lại nhìn sang bên cạnh. Ôi cậu ấy vừa nhìn sang mình kìa, xấu hổ chết mất!
Tiếng trống ra hiệu bắt đầu thời gian làm bài, bạn tất nhiên phải nhanh chóng dẹp gấp thói mê trai qua một bên. Dễ ăn trước, khó xử sau. Cẩn thận chậm rãi và tăng tốc khi cần, cứ như vậy bạn đã làm bài được hơn hai tiếng đồng hồ. Còn lại là thời gian kiểm tra lại bài.
Khi giám thị hô chỉ còn 10 phút, bạn (lại) vô thức nhìn sang bên cạnh. Thứ bạn nhìn thấy đầu tiên chính là đôi mắt nâu sáng rỡ dưới cặp kính gọng đen đang nhìn về phía bạn. Ngay lập tức bạn trở nên rối bời, tay chân cứ loay hoay thật thừa thãi.
Và rồi như có gì đó soi sáng tâm trí bạn. Phải rồi, đi thi mà nhìn nhau thì còn về cái gì khác chứ? Cái này không phải là trai đẹp đang muốn hỏi bài mình hay sao?? Đúng rồi, trai đẹp thì cũng có khiếm khuyết chứ, không ai là hoàn hảo mà...
- Nè, có phải cậu cần giúp gì không?
Cứ để người ta nhìn mãi cũng không hay, bạn quyết định mở lời bằng cách đè nén giọng xuống thấp nhất.
Namjoon nhướn mày tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười nhẹ và cũng cúi thấp và thì thầm:
- Câu 23 nhé?
Ôi cái thanh âm từ miệng cậu ấy quyến rũ chết mất! Bạn cười ngốc trong khi nhìn lại câu 23 của mình. Nhưng rồi bạn chợt thức tỉnh.
Tỉ lệ chọi Đại Học năm nay vô cùng cao, mình không thể nối giáo cho giặc. Mặc dù cậu ấy rất đẹp, nhưng sự nghiệp học hành của mình vẫn là ưu tiên!!
Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng bạn giơ ngón tay tạo hình chữ A cho Namjoon. Cậu ấy nhìn thấy thì cười còn tươi hơn cả lúc nãy, khiến bạn thấy rõ lúm đồng tiền in bên má cậu. Giây phút này bạn bỗng áy náy vì cố tình đọc sai đáp án cho Namjoon biết bao...
Xin lỗi nhé, bạn đẹp trai....
----------------2 tháng sau------------
Ngày có kết quả thông báo bạn đã đỗ vào ngôi trường mong muốn, bạn đã chạy mấy vòng quanh nhà vì sung sướng. Hôm nay là ngày tập trung ở trường mới, bạn ngỡ rằng chẳng điều gì phá hỏng ngày hôm nay được nữa.
Cho đến khi bạn nhìn vào danh sách các sinh viên trong khoa của mình. Cái tên Kim Namjoon nằm ngay đầu bảng với thành tích chói mắt. Trong khi đó tên bạn phải lật sang trang thứ 2...
- Sao có thể?? Người giống người đúng không? Hay là mình nhớ nhầm tên ta...
- Cái tên Kim Namjoon đâu có dễ quên đến vậy, cậu không nhầm đâu.
Bạn suýt nhảy dựng vì sự xuất hiện đột ngột phía sau lưng mình. Kim Namjoon kìa! Đúng là cậu bạn đẹp trai ngồi kế bên rồi!!! @@
- A... Cậu..cậu cũng đậu vào đây rồi nhỉ..A không đúng!... Nhưng mà... rõ ràng là tôi....đọc-sai-đáp-án cho cậu rồi mà...
Càng về sau giọng bạn càng nhỏ dần. Đáp lại bạn là vẻ mặt tự đắc vô cùng điển trai ấy.
- Rõ ngốc! Cậu nghĩ tôi sẽ nghe theo chắc? "Không tin vào bất cứ ai khi vào phòng thi". Cậu chưa nghe câu đó à?
Bị người ta nhìn thấu tội lỗi rồi lại bị người ta nói là ngốc, bạn thật muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Mà tất nhiên là không có cái lỗ nào rồi, nên lại đành lí nhí thắc mắc:
- Thế... thế sao còn hỏi bài tôi làm gì?
- Tôi không có ý định hỏi cậu, là cậu có lòng mở đường thì tôi cũng có dạ đi theo thôi. Nhưng đó lại là con đường cụt nhỉ?
Namjoon cười nhẹ một cái trước khi bẹo má bạn đau điếng.
- A a a ... in ỗi à... (A a a Xin lỗi mà, vị này đang kéo dài hai bên má)
- Nhớ là đừng nói chuyện với người khác trong phòng thi có biết chưa? Cậu vào bị giám thị bắt thì sao học chung với tôi được đây?
Nói rồi Namjoon hí hửng vào lớp, bỏ mặc bạn ở đó ngơ ngẩn mãi. Không biết là do bị cậu véo hay sao mà má bạn đỏ quá!
Mà khoan, chẳng phải cậu ta mới là người nhìn mình chằm chằm trước hay sao? Và sau đó cậu cũng hùa theo tôi mà Kim Namjoon????
Bonus:
Namjoon đang tiến về phía phòng thi trước giờ 30 phút thì bắt gặp một cô gái đang ra sức khua tay và hò hét cổ động bản thân, trong khi đôi chân cô ấy lại run như phát rét.
Khi vào chỗ ngồi thì tình cờ hơn anh và cô ngồi gần nhau. Từ khoảng cách này, Namjoon thấy được ngón tay cô đang run nhè nhẹ và lồng ngực cứ phập phồng không yên. Tất nhiên ai trong thời gian này cũng sẽ như vậy, nhưng cô gái này anh lại thấy thật thuận mắt.
Một lúc sau cô bị giám thị trách mắng vì tội lơ đãng. Lí do vì sao cô nàng này bị như vậy thì anh biết chứ. Dáng vẻ của cô ấy lúc nhìn anh chỉ thiếu mỗi dòng nước miếng chảy xuống thôi. Coi anh là miếng thịt bít tết chắc?
.
.
Hai tiếng trôi qua và anh đã hoàn tất mọi thứ cần làm. Nhìn sang cô gái đang bận rộn tính toán bên cạnh, anh lại muốn nhìn thêm một chút. Kể cả khi bốn mắt chạm nhau, anh vẫn muốn tiếp tục nhìn vẻ bối rối ấy. Nhưng thật không ngờ cô lại hỏi anh cần cô giúp gì không.
Được rồi, vì cái vẻ thầm thì của cô ấy quá hài hước và dễ thương nên anh cũng hùa theo. Nhưng cô nàng khiến làm anh bất ngờ lần 2 khi cố tình giơ ra đáp án sai. Tại sao anh biết cô cố tình? Vì lúc nãy anh đã liếc thấy rồi, câu 23 cô ấy khoanh đáp án B.
Cô ấy sẽ không biết, anh không chỉ cao mà còn mắt rất tốt, cặp kính chỉ là 'phụ kiện đi kèm' thôi.
- Và em cũng không biết, là từ hôm ấy anh đã sớm 'nhắm' vào em rồi.
--------------------------------------------------------------------------------
Hy vọng mọi người sẽ bình tĩnh làm bài và gặt hái kết quả mong đợi. Riêng các ARMY luôn có IQ 148 của chúng ta là động lực nè. Cố lên nhé.
Chap này đã được đăng từ rất lâu nhưng vì một vài lí do phải ở ẩn một thời gian. Tứk!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top