NamJoon
ami: sao anh bảo sẽ đón em ?!
joon: anh xin lỗi hôm nay có cuộc họp đột xuất mà quên nói em. anh xin lỗi để gọi thằng tae lại đón em
ami: thôi khỏi cần anh nữa
ngắt máy
Kim NamJoon hứa hôm nay sẽ đến trường đón tôi nhưng lại để tôi leo cây, ngắt máy ngang mặt tôi hầm hầm thầm rủa tên ryan chết tiệt. đắn đo một lúc tôi quyết định đi bộ về luôn.
vừa đi vừa đá lăn lóc mấy viên sỏi ven đường cho hả giận, nhìn sang bên đường các cặp đôi tay trong tay trông thật hạnh phúc *thở dài* càng nhìn càng thấy tủi thân.
từ lúc yêu nhau tới giờ anh rất ít khi dẫn tôi đi chơi, biết sao được công việc của anh lúc nào cũng bận rộn không có thời gian dành cho tôi là phải
đang đi thì trời bỗng đổ mưa, vội vàng chạy vào trạm xe buýt trú mưa. đúng là xui thật mà. phủi bộ quần áo đã lấm lem nước mưa, mặt tôi hiện không thể nào khó coi hơn nữa, mở balo định lấy chiếc ô tôi hay mang theo. lục tung cả balo tôi mới biết là quên mang theo
ami: aiss đành đợi tạnh mưa vậy
15 phút. 30 phút rồi 1 tiếng. mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. vò mái đầu đã rối làm nó càng rối thêm uể não.
ami: tên NamJoon chết tiệt không phải tại anh thì tôi cũng chẳng phải ở đây. đói quá đi mất
??: Won ami ?? là cậu hả
ami: ơ Jimin sao cậu chưa về nữa
jimin: tớ làm thêm gần đây. cậu..cậu có muốn về chung với tớ không
đây là Park Jimin bạn học chung khóa với tôi. cậu bạn hiền lành này lúc nào cũng xuất hiện đúng vào những lúc tôi cần giúp đỡ. thật cảm ơn trời cuối cùng cũng được về nhà
___________________________________
đã hơn 6h mà tôi vẫn chưa về, trời lại còn mưa rất to NamJoon lo sót vó. trách bản thân thật tệ khi để tôi đi về một mình, sau một hồi đứng ngồi không yên anh quyết định cầm lấy ô tôi để quên quay lại trường tìm tôi
___________________________________
jimin: à mà ami này! sao cậu đi một mình về thế mọi ngày tớ thấy cậu về chung với người con trai nào đó mà
ami: haizz đừng nhắc tới anh ta nữa. nếu anh ta không cho mình leo cây thì mình đâu có thảm hại như vậy
jimin: à vậy à...tớ xin lỗi
ami: không cần phải xin lỗi đâu, cậu đừng để bụng nhé
ngoắt mắt sang xem biểu cảm của cậu ta, mặt cậu ta sắp chảy thành nước rồi kia kìa. jimin thích tôi rất lâu rồi, tôi biết điều đó nhưng tôi không nói cố tỏ ra rằng mình chẳng biết gì để không làm cậu ấy bị tổn thương. lo mãi suy nghĩ nên tôi vấp phải vỏ chuối ven đường cứ thế ngã nhào về phía trước
nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ôm đất mẹ nhưng sao lâu quá vậy , mở hí mắt quan sát ố mẹ ơi jimin đã đỡ tôi kịp và giờ cậu ây đang ôm tôi vào lòng. ầy mình đã có bạn trai rồi kia mà. mà người cậu ấy thơm thật đấy chứ.
jimin: cậu không sao chứ ami?
ami: a tớ ổn cảm ơn cậu
vội thoát khỏi cái ôm tôi ngại ngùng cúi đầu cảm ơn dù gì cũng đã cứu mặt tiền mình một mạng mà phải thật lịch sự
jimin: đi tiếp thôi sắp đến nhà cậu rồi
ami: ưm
thế là tôi và jimin cứ tiếp tục đi, nghĩ lại cảnh lúc nãy thật là mất mặt, quê chết đi được. a mặt tôi đỏ lên rồi này cái mặt tiền chết tiệt. jimin nhìn thấy tôi đỏ mặt cậu bỗng cười khúc khích vì thế mà tôi lại càng ngượng
trong lúc tôi đang quê đỏ mặt thì bên đường một người con trai đứng đấy quan sát tôi. cánh cầm ô đã nổi đầy gân xanh
______________________________
về đến nhà thấy đèn trong nhà đã được mở sáng biết chắc chắn là tên chết tiệt đó đã về định bụng vào sẽ chửi hắn một trận
ami: Kim NamJoon anh ra đấy nói chuyện với tôi, sao anh lại cho tôi leo cây thế chứ hại tôi ra nông nổi này
joon: nhờ vậy mà tôi mới thật con người thật của em
ami: anh nói cái khỉ gì vậy?
joon: tại sao lại ôm người con trai khác đường? lại đỏ mặt ngại ngùng, chắc lúc tôi không có ở nhà em đã dẫn thằng nhóc đó về đấy tình tứ rồi chứ gì
ami: nè! anh đừng có quá đáng tôi chưa hỏi tội anh ở đó mà trách tôi. đó là bạn cùng khóa với tôi, không nhờ cậu ấy chắc giờ bạn gái anh đã tủi thân một mình ngoài đường rồi kìa
tôi bắt đầu gắt. sao hắn lại có thể ghen vô tôi vạ thế chứ cũng phải nghe tôi giải thích nữa chứ
joon: quá đáng? tôi quá đáng vậy đó. cũng vì em thôi
joon: anh thôi đi. vì tôi? vì tôi mà lúc nào cũng bỏ tôi ở nhà lúc nào cũng ở công ty về đến nhà là lăn đùng ra ngủ, cuối tháng thì quăng cho tôi cọc tiền vậy mà là vì tôi. tôi biết là anh rất bận nên tôi cũng đã rất cố gắng tôn trọng anh, anh cũng phải tôn trọng tôi chứ ! anh nghĩ cứ cuối tháng cho tôi cọc tiền là tôi vui à? tôi yêu anh là vì tình cảm thật sự chứ không phải vì cái gia phả nhà anh mà xem cách đối xử của anh đối với tôi như vậy đó hả?
*chát*
ami: anh tát tôi ? được nhớ lấy cái tát hôm nay anh dành cho tôi. chúng ta kết thúc đi
nói rồi tôi bước lên phòng, tôi cố gắng không để nước mắt rơi xuống dù chỉ một giọt, cắn mạnh vào môi để không khóc tôi đóng cửa phòng thật mạnh, tựa lưng vào cửa từ tù trượt xuống tôi khóc nức nở. từ rước đến giờ anh ta chưa hề làm tôi đau nhưng hôm nay lại tát tôi một cái mạnh như vậy thật sự quá đáng
NamJoon sau khi nhận thức được hành động của mình anh thụt lùi vài bước nhìn lại bàn tay đã đánh tôi lòng hận không thể bẻ gãy nó cho rồi, anh thật sự có lỗi rất lớn. sầu não anh đưa tay vò rối mái tóc ánh mắt hướng về một phía vô định rồi đứng phắt dậy lái xe rời khỏi nhà
tôi như chết lặng. anh ta đi rồi
vậy là kết thúc thật rồi
thật là trớ trêu
lúc đó tôi đã mất bình tĩnh đã quơ tay làm đổ bể không biết bao nhiêu thứ trong phòng cứ thế gào khóc cho thỏa lòng. thật sự tâm can rất đau
khóc đã đời. vào xả nước lạnh vào người để bình tĩnh hơn cứ nằm trong bồn nhớ lại cảnh lúc nãy rồi lại tiếp tục rơi nước mắt.
từ khi nào tôi trở nên yêu đuối như vậy
à..từ khi cái tên Kim NamJoon xuất hiện trong đời tôi
________________________________________________
đã hơn 11h tôi chợt tỉnh giấc, phát hiện mình đã ngủ quên trong phòng tắm, tôi thật ngốc, may là nước ấm nếu không chắc mai ở nhà luôn mất.
lau người sạch sẽ xuống nhà dưới. anh ta vẫn chưa về. à quên chúng tôi đã kết thúc rồi tự cười chế giễu bản thân rồi lại lên phòng
nhìn đống đổ nát mà gây ra thở dài một cái rồi bắt đầu dọn dẹp. haizz tôi lại trẻ con rồi
_________________________________________________
1h sáng rồi, tôi lại tỉnh giấc bởi tiếng động dưới nhà
ami: mình khóa chặt cửa rồi mà
ami: không lẽ trộm???
ba chân bốn cẳng tôi vớ ngay cái chảo dưới gầm giường???? {huh??? để chảo dưới chi vậy mẹ}
rón rén bước xuống dưới nhà cố gắng không gây ra tiếng động
a a kia rồi hắn ngồi trên ghế kia kìa. ha ha hay lắm dám vào nhà bà, hôm nay mày đừng hòng về ổ
ami: cho mày chết nè con
"XIN LỖI"
tôi giật mình tự nhiên la lên vậy không biết laại gần hắn xem rõ mặt. ơ là NamJoon
ami: về đây làm gì. đi đi biếnnnn, lại say nữa, hôi quá
joon: ami đừng giận anh, anh xin lỗi là anh lỡ tay anh xin lỗi
ông bà ta từng nói con người thành thật nhất là lúc họ say thôi cứ nghe anh ta nói đã
joon: anh xin lỗi là ah sai anh đã làm em đau anh xin lỗi là do anh ghen quá. anh xin lỗi
nói tới nói lui rồi anh ta ngủ tại chỗ luôn. rồi rồi tôi hiểu rồi. rồi giờ phải vác con ryan chà bá này lên phòng à????? má thật muốn beep vài cái
lôi được con ryan lên phòng thật sự là mệt lả người. để thiên hạ kia nằm trên giường ngủ cho êm, nới lỏng cà vạt bung vài cúc áo cho anh ta thoải mái.
haizzz thật là của nợ trời ban mà. cứ như thế tôi ngủ bên mép giường lúc nào không hay.
__________________________________________-
sáng sớm tinh mơ anh tỉnh giấc trước tôi, nhìn chằm chằm tôi đang ngủ bên mép giường nhưng vẫn không quên nắm chặt tay anh. trong giây phút đó anh biết rằng...chúng tôi huề rồi. khẽ bế tôi lên lại giường cứ thế ôm tôi ngủ tiếp tôi cảm nhận được hơi ấm cũ liền rúc đầu vào hõm cổ anh rồi ngủ tiếp
___________________________________________
ami: AAAA KIM NAMJOON SAO KHÔNG GỌI EM DẬY SỚM CƠ CHỨ TRỂ HỌC MẤT RỒI
joon: thôi ngủ tiếp đi, hôm nay nghỉ để anh ôm bù đã nhớ bé quá rồi
ami: ĐỒ KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top