mưa
"Này Ami, sao cậu lại thích mưa đến vậy ?"
Câu hỏi này đã được rất nhiều người hỏi tôi, từ lúc bé đến khi trưởng thành mỗi khi tôi đắm chìm trong cơn mưa đầu mùa mọi người đều hỏi như thế. Vậy câu trả lời là gì ? Đơn giản lắm, vì cơn mưa như đang phản chiếu chính con người tôi. Nó khiến tôi thoải mái và thư giãn, cứ mỗi lần tạnh mưa bản thân tôi đều được phản chiếu lại dưới những vũng nước đọng như cách cho tôi ngắm nhìn lại bản thân
Đều là hình ảnh phản chiếu nhưng chiếc gương vẫn không thể so bề với con mưa, chiếc gương trên thực tế chỉ cho tôi thấy được vẻ bề ngoài còn cơn mưa cho tôi thấy được con người thật của mình, chỉ khi ở trong những cơn mưa tôi mới được là chính mình không như con ác giả tạo khi đứng trước gương
"Hôm nay lại mưa rồi"
Giọng nói trong trẻo chứa đầy tâm tình của một cô gái 20 vang lên, tôi không còn ngại gì khi đứng dưới cơn mưa trước mắt mọi người. Tôi còn tỏ vẻ thích thú...nhưng đó là những ngày trước..còn bây giờ cơn mưa đem lại cho tôi bao nhiêu nỗi đau
Ngày tôi gặp anh cũng là ngày cơn mưa mùa hạ tôi thích nhất rơi
Ngày anh tỏ tình với tôi cũng là dưới cơn mưa nặng hạt nhưng đầy ngọt ngào
Ngày anh nói sẽ yêu tôi mãi mãi ngày đó đổ cơn mưa rào tăng phần lãng mạn cho cả hai
Nhưng...
Ngày anh xa tôi cũng là ngày mưa tầm tã, nó như rột rửa tâm hồn đau buồn này...
Tôi và Jimin rất tâm đầu ý hợp, chúng tôi yêu nhau và đến với nhau. Anh là diễn viên nổi tiếng còn tôi là hàng xóm bên cạnh nhà riêng của anh. Ngày hôm đó là ngày mưa tôi thích nhất, tôi đắm mình trong cơn mưa mát lạnh và vô tư như đứa trẻ, anh nói anh đã thấy và rất thích con người thật của tôi. Tôi vì câu nói đấy của anh mà rung động. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi rất ngọt ngào, không ngăn cắm từ công ty cũng không phản đối từ những người hâm mộ chỉ một tình yêu nồng cháy này mà mọi người phải ngưỡng mộ
"Nhưng"
Lại là nhưng. Cuộc đời tôi đã rất nhiều lần dùng từ này. Tôi đang bắt đầu chán ghét nó, nó khiến mọi thứ đều rơi khỏi quỹ đạo lúc đầu
Ngày hôm đó anh nói với tôi đang trên đường đến nhà tôi sau khi hoàn thiện bộ phim. Tôi vui mừng cả ngày ấy, đã rất lâu anh không về nhà, khoảnh thời gian thiếu vắng bóng anh tôi chỉ biết đi quanh quẩn trong nhà hay lôi những tấm hình và phim của anh ra mà ngắm. Người con trai hoàn hảo như vậy tôi rất quý
Đến giờ là 22h, tôi vẫn ngồi ở sofa đợi anh, không một cuộc gọi từ anh làm tôi lo lắng, bản thân đã không thể bình tĩnh hơn nữa tôi bấm máy gọi anh liên tục nhưng không được. Cảm giác bất an len lỏi trong người, tay vớ lấy áo khoác cùng chìa khoá xe chạy vội ra bên ngoài
Ngồi trong xe, tôi liên tục đảo mắt khắp nơi tìm kiếm hình bóng anh, đoạn đường từ nhà đến công ty anh sao hôm nay lại xa quá. Tôi lo lắng đến độ rơi cả nước mắt, mắt vẫn đảo liên tục qua khung cửa xe
*ầm
Tiếng động lớn phát ra từ bên kia đường, một đoàn người bu quanh tò mò không hiểu chuyện, à thì là có tai nạn, nhưng không hiểu sao có thứ gì đó lôi kéo muốn tôi phải chạy ngay sáng đó. Cổ bất an lại dâng lên, ngay giây phút tôi nghĩ ngay đến anh, cả ngừoi rụ bần bật cố gắng gạt đi suy nghĩ ngu xuẩn vừa rồi vừa chạy ngay sang đường xem chuyện gì xảy ra
Ầm
Lại một tiếng động nữa, nhưng lần này khủng khiếp hơn nhiều, chính là tiếng động cơ trong tôi phát nỗ. Không thể tin được. Kia là chiếc xe của anh, cả cơ thể như muốn khuỵ xuống, mọi thứ trước mắt tôi đều bị nhoè đi vì nước mắt, đánh mắt sang cậu bé đang ngồi khóc ở trước mũi xe tôi liền hiểu ra mọi chuyện. Nhưng làm ơn, đừng là anh, cầu xin thần linh đừng là người tôi yêu....
Tôi không thể kiềm nén được nữa. Cả đám người đang cố lôi cơ thể bất động trong xe ra bên ngoài, mặt anh ta đầy máu nhưng tôi vẫn nhận ra. Là Park Jimin là người tôi yêu. Tại sao lại đến mức này...
"Jimin..J-Jimin à....tỉnh lại đi mà anh...đừng đùa em nữa mà"
Ôm người con trai trước mặt vào lòng, mắt tôi mở to hết cỡ để nhìn anh, một lời cầu xin cũng như đe doạ anh phải tỉnh lại
"Em cầu xin anh...m-mau tỉnh lại đi mà...aaaaa"
Tiếng gào thét xé toạc màn đêm, cơn mưa như trút đổ xuống người tôi, tôi thẩn thờ nhìn anh được các cô y tá đưa vào phòng cấp cứu. Tôi không thể chịu nổi nữa, muốn gào lên thật to như cơn hận không thể giải bày. Cố nén từng tiếng nấc, tay tôi đặt lên ngực trái...chỗ này đang đau lắm
"Anh đừng có chuyện gì xảy ra... làm ơn Jimin à...em không sống nổi mất"
Cố thì thầm với chính bản thân, tôi tin anh bình yên trở về bên tôi. Ba mẹ anh đang ở đây, bạn bè của anh cũng đang ở đây. Tất cả đều có chung một suy nghĩ là đều mong anh bình yên trở về
Gục trên vai người mẹ hiền hậu của anh, ánh mắt tôi vô định, tôi suy nghĩ...anh là người cho tôi hy vọng, cho tôi tình yêu, động lực và sự tin tưởng nhưng ngay giây phút nhìn thấy anh trong chiếc xe đang bóc khói tôi đã hiểu...chính ta anh đã cướp mất những thứ anh từng trao cho tôi, ngay giây phút này tôi cần chúng hơn tất cả, quan trọng hơn phải là tự tay anh trả lại nên anh phải tỉnh lại.
Hãy tỉnh lại và trả lại những thứ anh đã mang đi đi. Em cần chúng và em cần anh
Park Jimin. Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì
____________
"Ami à ! Trời lại mưa rồi kìa"
"Ờ. Tớ thấy rồi"
"Sao không thấy cậu thích thú như trước thế ? Tớ nhớ cậu thích mưa lắm mà"
"...bây giờ thì không..."
"Tớ ghét nó"
Phải rồi, phải ghét thôi. Thật tình tôi đang cố tìm cái lý do để không phải ghét cơn mưa này nhưng không có tác dụng. Nó làm tôi nhớ lại những chuyện đau buồn...và nhớ anh
Đã một năm kể từ hôm xảy ra tai nạn, hôm đó trong bệnh viện ai cũng lo lắng tột độ. Nhưng anh không biết thương mọi người...anh không cố gắng vì tôi vì mọi người mà anh đã buông bỏ. Anh chấp nhận cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người người tiếc thương nhưng riêng tôi thì chết lặng. Giây phút bác sĩ đẩy anh ra với chiếc khăn trắng đã phủ quá mặt khiến tôi không thể đứng vững, ngã xuống bên cạnh giường anh, tay tôi nắm chặt bàn tay lạnh buốt ấy, không thể kiềm thêm nữa tôi gào khóc trước mặt mọi người. Tiếng khóc như xé lòng người thành ngàn mảnh nhỏ. Anh thật ác độc..anh đã mang tình yêu của em đi...khiến nó chết lặng
Độc ác
Tôi ghét cảm giác này
Tôi ghét anh
Tôi ghét mưa
Tôi ghét bản thân tôi
__________
Từ những thời gian sau đó tôi suy sụp hẳn, làm việc gì cũng bất cẩn, đến đêm tối lại co người khóc cả đêm. Cả những đêm mưa tôi thích nhất cũng biến thành ác mộng của tôi
Anh đã mang thứ ánh sáng duy nhất của tôi đi. Tôi bắt anh phải trả lại nhưng anh không trả. Tôi ghét anh rất nhiều....nhưng tôi cũng yêu anh rất nhiều
Đã rất khó khăn mới có thể bình tâm trở lại, một phần cũng là nhờ cậu Jungkook, là bạn của anh. Tôi biết cậu thích tôi nhưng tôi yêu anh. Tôi không muốn phụ lòng tốt của cậu nên đã từ chối
Những đêm mưa lớn tôi hay gặp ác mộng, cứ mỗi lần bị vậy cậu đều đội mưa sang nhà coi chừng tôi ngủ....nhưng cậu không phải anh
Tôi quyết định lánh xa nơi này một thời gian. Cho đến khi tôi đủ dũng khí để đối đầu với thực tại...tôi sẽ quay về. Tôi vẫn sẽ về thăm anh mỗi năm
Được rồi, tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt người tôi yêu....sẽ nhanh thôi...tôi sẽ quay lại
________
"Ami, em làm bạn gái anh nha ?"
"Em đồng ý"
_________
Một ngày mưa u ám trên bầu trời Seoul
Tôi cứ mãi quẩn quanh hao gầy và chẳng thể chợp mắt
Mưa ngừng rơi để lại hình ảnh phản chiếu trong những vũng nước
Hôn nay tôi chỉ thấy bản thân càng trở nên thảm hại hơn mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top