JungKook [5]
3 năm sau
"chào mẹ đi con"
"chào mẹ. Lâu lắm rồi con mới thăm mẹ, mẹ nhớ con không ? chứ con nhớ mẹ lắm. Chú Hoseok kể hết chuyện của mẹ cho con nghe rồi. Đừng lo là con sẽ buồn mẹ nhé, con rất hiểu chuyện, con hứa sẽ thật ngoan và nghe lời chú Hoseok. Mẹ nghỉ ngơi nha"_Jeon JungMin con trai của bạn và anh. Thằng bé hôm nay đến thăm bạn, bạn mỉm cười đưa tay lên chạm vào má JungMin, nhưng chạm mãi chẳng được.... bạn liền ý thức được và lùi về phía sau.
"con ra với cô SoMi trước đi nhé, chú ra sau ngay"_Hoseok ngồi xỏm xuống ngang đầu thằng bé, xoa đầu nó. Nó gật đầu lia lịa quay về phía bạn nói tiếng "tạm biệt". Hosek quay đầu lại phía bạn, mắt không dám nhìn thẳng vào bạn
"Là do năm đó em không bảo vệ được chị. Em xin lỗi! JungMin thằng bé giờ cũng lớn rồi, chị đừng lo, thằng bé rất lanh lợi, 3 tuổi mà cứ như ông cụ non vậy, cái gì cũng biết..."_nói đến đây cậu bật cười thành tiếng
"Thôi em về đây. Năm sau em lại đến thăm chị, SoMi gửi lời xin lỗi vì không vào thăm, chị được, em ấy mang thai rồi là sinh đôi đấy. Là hai bé trai bụ bẫm, đến lúc sinh em sẽ dẫn chúng ra cho chị xem mặt...."_cậu khóc thật rồi...từ trước đến giờ người Hoseok thương nhất chỉ có mẹ SoMi và bạn. cậu đang thật sự rất nhớ bạn
"Em xin lỗi...em phải đi rồi"_cậu khóc nức nở. Đúng là...Hoseok đối với bạn cũng chỉ là một thằng nhóc ranh chẳng chịu lớn gì cả, bạn nhẹ nhàng mỉm cười. Gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên mắt cậu, mắt bạn rơi lệ theo....
"Em đi đây. Tạm biệt chị hai"_cậu quay đi về phía xe. Mở cười tươi rói với SoMi và JungMin. Bạn đứng giữa đồng oải hương nhìn họ. Miệng bạn luôn tươi cười nhìn họ. Xe họ khuất dần và bạn cũng biến mất theo làn gió.....
______________________________
3 năm trước
Hôm đấy Seoul khá ấm áp, mọi người ai cũng cảm ấm...nhưng riêng bạn lại cảm thấy rất lạnh..rất lạnh..bạn đang cần hơi ấm của ai đó, nhưng họ lại không tới...
Bên trong phòng cấp cứu, các y bác sĩ đang cố gắng hết sức cứu chữa cho bạn, bạn bị tai nạn giao thông..nhưng lại chẳng biết lý do vì sao, cho đến lúc Hoseok tới thì bạn đã rơi vào tình trạng hồn mê với vũng máu lớn xung quanh. Hoseok, SoMi, BoNa và mẹ bạn đã túc trực ở đây hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có tin gì từ phía trong phòng.
*ting*
Chiếc đèn cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra. Hoseok lao về phía trước hỏi bác sĩ. SoMi và mẹ từ nãy giờ đã khóc cạn nước mắt nên cũng đần kiệt sức nhưng khi thấy cửa phòng cấp cứu mở như có một tia hi vọng vụt lên họ đang cố nắm lấy nó..nhưng rồi lại vụt mất nó khỏi tay.
" đứa bé vãn giữ được, nhưng vì là sinh non nên phải được chăm sóc trong lòng kính. Còn người mẹ...chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì chậm trễ chỉ cứu được đứa bé. Trước khi mất người mẹ có lời nhắn gửi tới mọi người.."
Vị bác sĩ lớn tuổi lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ ông đã ghi âm lại những lời bạn nói trước khi mất.
/con xin lỗi mẹ. Đã không làm trọn bổn phận làm con rồi.Con yêu mẹ và Hoseok nhiều lắm. Sau khi thằng nhỏ khỏe mẹ nhớ phải để họ của thằng nhỏ là họ của ba. Tên nó là JungMin, Jeon JungMin. Hứa với con nha.../_ âm thanh đứt quản trong rất mệt của bạn vang lên được một lúc đoạn âm thanh vụt tắt cả khán phòng bắt đầu im lặng Hoseok nhận lấy máy ghi âm từ tay vị bác sĩ. Tay cậu run run, nước mắt rơi lã chã, cậu không nghĩ đây là sự thật, cậu bật khóc khi nhìn xuyên qua tấm cửa kính, cậu nhìn thấy họ đang đày chiếc khăn trắng lên mặt bạn. Cậu xô mạnh cửa xông vào bên trong.
"Các người làm gì vậy. Chị tôi chưa chết chị ấy vẫn con sống. Chị à tỉnh lại đi chị đang ngủ đúng không. chị đừng trêu em nữa. Lúc nhỏ chị trêu em nhiều rồi, lúc này chị đừng trêu chứ. Không vui đâu chị à, mau dậy chơi với em đi mà. Chị Hai!"_cậu bật khóc nức nở gục đầu cạnh giường bạn. Bạn đứng cạnh bàn, chỉ đơn giản là đứng đấy nhìn mọi người, nước mắt bạn rơi, chúng hóa thành hạt nước thủy tinh rơi vào tay cậu, rồi biến mất trong hư không. Bạn hôm nay trong rất đẹp, không phải là vẻ đẹp cá tính hằng ngày...hôm nay bạn rất nữ tính. Bộ váy trắng tinh khiết, chân đi trần, trên đầu bạn đợi vòng hoa oải hương, loài hoa bạn thích nhất. Mái tóc dài màu vàng nhạt gợn sóng nhẹ xõa ngang lưng. Làn da trắng nhạt. Gương mặt thánh thiện, trông bạn như một thiên thần...nhung tiếc rằng chẳng ai có thể chiêm ngưỡng được vẽ đẹp ấy...
"Cả nhà đừng quá đau lòng, phải bảo trọng sức khỏe. Di vật của cô ấy tôi để trong ngăn kéo cạnh giường. Cả nhà có thể lấy chúng đem về, giờ tôi mời bà đi làm thủ tục nhận xác.."
____________________________________________
Ngày diễn ra lễ tang, mọi người ai cũng tiếc nuối. Lúc nhỏ bạn bảo rằng bạn rất thích một nơi chỉ toàn oải hương vì nơi đấy bạn mới tìm được chính mình. Nhưng chưa tìm được nơi ấy mà bạn đã...đúng với mơ ước của bạn. Bạn được chôn cất ở một cánh rừng toàn oải hương ở vùng ngoại ô.
Trên bia mộ, hình bạn đang cười rất tươi làm cả cánh đồng oải hương cũng sáng bừng theo. Ngày hôm nay cả cánh đồng oải hương trong thật đẹp khi có một cô gái váy trắng đang nô đùa dưới ánh nắng nhẹ...
Khi mọi người vừa về hết. Từ phái lùm cây anh xuất hiện đột ngột bạn đứng trơ ở đấy nhìn anh. Trông anh ngày càng gầy ra hẵn. Đột nhiên anh quỳ xuống bên cạnh mộ bạn
"Anh xin lỗi...là anh sai//em làm ơn quay lại với anh đi"_anh rơi giọt nước mắt đầu tiên vì bạn
"Muộn rồi. Xin lỗi......."
__________________________________________
đừng để vụt mất rồi mới thấy nuối tiếc
____________________________________
mọi người có muốn thêm một phiên ngoại nữa không ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top