Hiên nhà
Day1 : mèo tam thể
Làn gió thoảng
Hiên nhà
cuộc sống bận rộn, thời đại ai cũng phải chạy đua kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình.
Cái người ta gọi là hạnh phúc của những ngày xưa là gia đình quay quần bên nhau còn bây giờ điều hạnh phúc nhất của mỗi người hầu hết là có thật nhiều tiền. Nhưng ở đâu đó trên địa cầu này, có những con người làm việc để mang lại hạnh phúc cho người khác. Không ai khác là những vị lương y, bác sĩ.
Bán thời gian và công sức để chiến đấu với tử thần. Như một vị tiên ban phát sự sống và niềm vui cho những bệnh nhân
Kim Ami sống một mình từ nhỏ, cô luôn tự nổ lực kiếm sống nuôi bản thân. Cô đang là bác sĩ thực tập cho một bệnh viện lớn ở trung tâm Seoul.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là được cứu sống mọi người, được nhìn thấy nụ cười của những người xung quanh. Luôn mong muốn có thể vương lên vị trí trưởng khoa. Chiếc ghế mà bao người giống như cô mong ước
Cô mất mẹ từ nhỏ vì bà đã phải trải qua cơn bạo bệnh không kịp cứu chữa. Kim Ami đã rất bất lực cho đến khi gặp được Park Jimin
Anh ta là anh trai chủ nhà trọ cô thuê. Một chang trai ấm áp và tốt bụng. Nét mặt thư sinh cung với tính cách nhẹ nhàng làm anh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh
Hai người họ quen nhau và đến với nhau trong một ngày mưa nhẹ. Tình cảm của họ ngày càng lớn dần, ngọn lửa tình yêu luôn được cả hai vun đấp không để nó dập tắt
3 năm sau khi cô bắt đầu làm việc ở bệnh viện, cô đã rất cố gắng học tập và phát triển bản thân. Cũng đã 3 năm cô và anh bên nhau. Bọn họ chả giống các cặp tình nhân khác, không cãi cọ không giận dỗi trái lại cả hai đều rất hoà hợp. Như một sợi chỉ mỏng nhưng rắn chắc không thể đứt lìa
"Jimin à, em được mọi người bầu chọn làm trưởng khoa sau này đấy"
Nụ cười rạng rỡ của Jimin nỡ rộ khi Ami vừa dứt câu. Đấy chẳng phải là mơ ước của Ami sao, Ami vui thì cậu cũng vui lây.
"Em muốn đi ăn mừng gì không ?"
"Hmm để xem, em muốn đi công viên"
"Mấy tuổi rồi hả cô nương, em đâu phải còn bé"
"Hừ không muốn đi thì thôi, em tự đi là được chứ gì"
"Thôi anh đùa mà, đi lên thay đồ nè"
Nói rồi vòng tay bế Ami lên phòng. Tối hôm đó là một buổi tối vui vẻ của cả hai
Năm tháng lại trôi qua, kể từ ngày cô lên chức trưởng khoa cô ít về nhà hẳn đi. Jimin đi làm về chỉ toàn nhận thấy tấm giấy note ghi lại lời nhắc nhở quen thuộc hằng ngày. Công việc càng trở nên bận rộn Kim Ami càng trở thành con người khác. Đến cả việc chăm sóc em mèo trong nhà luôn là việc cô thích nhất nay cô cũng bỏ qua.
Đi làm từ sáng đến tối muộn cô mới vác thân hình nhỏ bé gầy guộc về đến nhà, có hôm cô bận đến độ chẳng về đến nhà được. Jimin không trách cô, anh hiểu và thông cảm cho cô. Anh chỉ sợ cô làm việc quá sức. Anh luôn lo lắng cho cô trong mọi trường hợp
____
Thời gian vui vẻ, vô tư của cả hai kết thúc khi cô nhận được tin phải đi gặp đối tác ở nước ngoài. Đắng đo suy nghĩ không dám đi. Cô vẫn rất thương Jimin, nhớ đến những lần cô cáu gắt vô cớ với anh mà anh vẫn bỏ qua vẫn mỉm cười ngọt ngào với cô. Nhớ đến những khoảng khắc đấy là dâng lên nỗi xót xa và hối lỗi trong lòng Ami
"Không sao đâu em cứ đi đi. Meo ở nhà anh lo"
"Em thật sự không muốn xa anh"
"Có 1 tháng thôi mà, nhanh lắm"
"1 tháng đối với anh thì nhanh nhưng với em nó thật sự rất dài"
Quay người nhìn thẳng mặt anh, cô đưa hai tay mân mê đôi má phúng phính trắng mịn
"Không sao cả, có anh ở đây chờ em mà"
"Em yên tâm"
Một câu "em yên tâm" được thốt ra làm cô phải ghi nhớ cả đời
Quả nhiên 1 tháng đối với cô rất dài, dài đến độ cô không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trước kia.
____
Ngày x tháng x năm x
Hôm nay là ngày cô quay về, Jimin hứa sẽ đến đón cô nhưng cô đợi mãi không thấy. Gọi anh không bắt máy, tin nhắn thì luôn được gửi đi nhưng không được nhận lại
Vội vã bắt xe chạy về nhà, trong lòng dâng lên một cỗ bất an
Chạy vội vào nhà, bật tung cánh cửa phòng của cả hai, mọi vật dụng đều rất gọn gàng. Thức ăn cho Meo luôn đầy ấp nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu. Cô liên tục gọi cho anh đến cả bạn anh cô cũng gọi nốt. Chợt một cuộc điện thoại đến từ đồng nghiệp cô trong bệnh viện
"Ami à ? Cậu về đến chưa"
"Tớ vừa về đến nhà. Có chuyện gì không ? Tớ đang gấp lắm"
"Ờm thì...anh Jimin bảo tớ gọi cậu đến thăm anh ấy"
"Thăm ? Sao Jimin lại ở chỗ cậu ? Cậu đang ở đâu ?"
"Tớ ở bệnh viện"
Ngàn vạn câu hỏi liên tục chạy trong đầu Ami. Cô không rõ chuyện gì xảy ra trong lúc cô vắng nhà, cô chỉ biết hiện tại cô rất sợ...sợ anh xảy ra chuyện
"Ami à em yên tâm, anh sẽ chẳng sao đâu"
.....
Tiếng bíp dài vang vọng cả căn phòng, tiếng kêu như xé toạc lòng người. Khiến cả thẩy những con người đứng trông mong bên ngoài cách cửa trắng phải ngã khuỵ...anh đi thật rồi
Ami hối hận. Hối hận vì đã bỏ anh mà đi
Hối hận vì đã không bên anh thật lâu
.....
"Anh sao vậy Jimin ? Sao anh thẩn thờ vậy ?"
"À anh không sao"
"Ami à...nếu có một ngày anh phải đi thì sao ?"
"Đi ? Anh định đi đâu mà không có em ?"
"Đến một nơi yên tĩnh, cùng em và Meo xây một ngồi nhà nhỏ ở đó"
"Hừmmm...ý anh là biển đúng không ?! Em biết anh thích biển nhưng không cần phải ở mãi ở đấy đâu"
"Hahaha người anh yêu quả thật thông minh"
....
"Ami à Jimin anh ấy...mắc phải căn bệnh ung thư máu cấp"
"Quả thật cậu đến quá trễ rồi"
"Anh ấy chắc chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi"
....
"Ami à em đừng anh như vậy. Tóc anh rụng hết rồi không còn đẹp trai nữa đâu mà em nhìn"
"Trong mắt em anh là đẹp nhất"
"Đừng lo. Em sẽ giúp anh hết bệnh"
"Anh tin em không ?!"
"Anh luôn tin em mà"
....
"Em xin lỗi anh...Jimin à em xin lỗi"
Ngã khuỵ trước bàn phẩu thuật nắm lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm của anh, cô khóc lớn gọi tên anh, liên tục xoa và thổi vào bàn tay lạnh ấy. Mọi người xung quanh đều im lặng không dám tạo tiếng động, không khí xung quanh ảm đạm đến lạ thường
Cơn mưa lớn như rột rửa mọi thứ, cuốn trôi cả thảy nỗi buồn lẫn niềm đau của mọi người
Một cơn mưa lớn nhưng lại tĩnh lặng đến đáng sợ
____
"Jimin à...em đang chờ anh nè. Sao anh còn chưa đến gặp em..."
Ngồi bên hiên nhà, tay ôm lấy Meo mà vuốt ve mắt cô nhìn xa xăm về hướng mặt biển tĩnh lặng. Ngôi nhà này được dựng theo ý muốn của anh lúc trước. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn của cả hai, hình ảnh cả hai cùng nô đùa trên bãi cát trắng lúc hoàng hôn vừa buông xuống luôn hiện hữu trước mắt cô. Nhưng tất cả chỉ do cô tưởng tượng ra...mọi thứ đã quá trễ
"Em yên tâm...anh vẫn sẽ luôn bên em"
Một câu yên tâm của anh lại làm em cảm thấy yên bình đến lạ thường
Có lẽ làn gió đã mang anh đi đến một nơi bình yên hơn, một nơi không có toan tính hay âu lo thường ngày
Em cũng mong làn gió sẽ đưa em đi tìm anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top