Pimples
Tôi thức dậy với hai quầng thâm mắt to đùng. Cũng phải thôi, ngày hôm qua vì nhớ anh mà thức đến tận ba bốn giờ sáng để coi mấy bộ phim ngôn tình nổi tiếng ở đất nước anh. Hai nhân vật chính trong đó cho dù gặp mọi hoàn cảnh nào vẫn sẽ quay về bên nhau như ban đầu. Tôi cũng mong mình và NamJoon luôn như thế.
Tôi lừ đừ bước vào phòng tắm, chẳng hiểu sao cả người ê ả đến mức đi đứng cũng khó khăn. Soi mình trong gương, tôi như chết đứng. Điều mà tôi sợ nhất kể từ lúc quen anh đã xảy ra. Chính xác hơn là mặt tôi xuất hiện vài cục mụn vô cùng khó coi, chạm vào lại ran rát. Tôi nước mắt nước mũi tèm lèm chạy đi tìm điện thoại gọi cho anh để trưa nay anh không đến.
NamJoon ở đầu dây bên kia vẫn còn ngái ngủ, giọng trầm trầm êm đềm của anh vang lên qua chiếc điện thoại khiến tôi thấy ấm áp hơn hẳn. Vậy mà anh lại thật cứng đầu, cứ hỏi tôi cho bằng được lý do vì sao anh không thể sang nhà tôi, rồi lại còn nũng nịu với tôi. Nhưng làm sao tôi có thể gặp anh với bộ dạng này được. Và tôi cúp máy, chán nản bỏ vào buồng tắm ngâm mình, ước gì mụn sẽ biến mất thật nhanh.
Đồng hồ vang lên âm báo, đồng nghĩa với việc đã là 12h trưa. Có vẻ như anh không tới thật vì tôi hưa bao giờ thấy anh tới trễ thế này. Tôi nằm vắt vẻo trên ghế, tay lia lịa lướt qua những cách trị mụn trên màn hình điện thoại. Sau đó còn bấm mua vài chục bịch mặt nạ đủ hãng nữa. Tôi chưa từng bất lực đến mức phung phí tiền như thế này.
Và tôi thật sự đã lầm, anh vẫn đến. Nhìn anh qua mắt mèo nhỏ trên cánh cửa, thật xót xa cùng cực. Anh bảo vì sợ tôi giận nên chạy đến tiệm bánh ngọt mua vài chiếc macaron làm hoà. Đúng là thật tội lỗi, nhưng tôi vẫn không thể mở cửa cho anh vào với bộ dạng này được. Tôi chốt cửa, hai chân thoăn thoắt chạy vào trong đập đầu vào gối. Được một lúc sau thì khó thở, tôi ngẩng mặt lên định oà khóc thì thấy anh đang dí mặt vào tôi.
- Em quên khoá cửa sau.
Và tôi đã oà lên khóc thật. Anh khó hiểu nhìn tôi nhưng tôi cũng chả biết giải thích như thế nào. Rồi anh cuối cùng cũng ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng tôi.
- Sao lại khóc?
- Tất cả là do anh, em phải thức vì nhớ anh nên bây giờ nổi một đống mụn, anh nhìn thấy nhất định sẽ trêu em.
Tôi biết NamJoon đang nhịn cười đến mức cả người liên tục run run.
- Em xấu thế này anh sẽ bỏ em mất.
Tôi nhìn anh, nhưng trước mắt mờ đi vì nước mắt còn đọng lại.
- Y/n, anh bên em tận hai năm mà bây giờ lại bỏ em vì cái chuyện cỏn con này sao?
Và anh đã thành công trong việc dỗ dành tôi. Thậm chí còn lợi dụng thời cơ đút cho tôi vài cái macaron, sau này chắc chắn tôi không những nổi nhiều mụn mà còn tăng lên vài cân nữa.
Đêm ấy, không những anh ở lại với tôi đến 11h khuya mà còn mua cả mớ đồ ăn về cùng tôi luyện mấy bộ phim kinh dị mà hai đứa sợ đến mức la như điên.
Hôm sau tôi thức dậy và woww... mặt lại có hai bạn mụn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top