Flash back
Tôi ngồi bên cửa sổ cười ngu ngơ, trời lại mưa nữa rồi. Anh đặt tách sữa bên cạnh bàn, vu vơ hỏi tôi.
- Em nghĩ gì mà cứ cười mãi thế?
Nhấp một ngụm sữa, tôi quay sang nhìn anh.
- Anh có nhớ cách mà chúng ta gặp nhau không?
- Nhớ chứ, lúc đó thề là em rất đáng ghét.
- Quánh chết bây giờ!
-flashback-
Tôi là một trong những học sinh ưu tú nhất được chọn ra để tham gia cuộc thi tiếng Anh lớn nhất nhì nước. Ở những vòng đầu, nhờ có thái độ hăng hái và sự động viên của nhiều người, tôi cuối cùng cũng lọt vào top cuối.
Phép màu nào đó xảy đến, cuộc thi được dời ngày, trễ hơn dự định hẳn một tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thêm một tuần để lo ôn bài.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, không biết là do đây là lần cuối của cuộc thi hay do tôi sợ đối thủ của mình. Anh là NamJoon, học sinh nhất khối 4 lần liền, chẳng bù cho tôi chỉ được mỗi môn ngoại ngữ, mấy môn còn lại trên năm điểm là cũng mừng. Hơn nữa anh còn nổi tiếng với hình ảnh ngầu ngầu mà cô nào cũng mê. Tôi ghét anh ta cực kì.
Thư viện hôm nào cũng vắng người, chỉ có tôi là hôm nào cũng chăm chỉ xuống đây đọc sách thôi. À, còn có anh ta nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Xem nào, anh có vẻ cũng khá điển trai. Nhưng dù sao thì vẫn không phải gu của tôi. Theo như quan sát thì anh không hay đọc những tài liệu tiếng Anh chuyên dụng, mà anh thích đọc tiểu thuyết, đa phần là của Shakespeare. Anh hay đến đây lúc 3h40, chính là cùng thời điểm với tôi. Nhưng anh ở lại lâu hơn, có khi cũng là đến 8h tối.
Có vẻ anh luôn đến đây sau khi tập bóng rổ, vì anh vẫn còn mặc áo thể thao và mang theo bình giữ nhiệt đã vơi đi một nửa. Đó cũng là những lần đầu tiên tôi thấy anh mang kính. Xinh xắn nhỉ...
Tôi tự nhiên nhận ra mình mất quá nhiều thời chỉ để ngồi quan sát anh ta. Ngày thi sắp đến gần mà sao cứ phân tâm thế này.
~~~~
Còn ba ngày nữa là cuộc thi diễn ra. Tôi xin nghỉ phép ở nơi làm việc, cấp tốc bổ sung kiến thức. Tôi ở lại đến tận 9h tối, mà thư viện 10h là đóng cửa. Đọc sách một lúc, tôi gục đầu xuống mơ màng thiếp đi. Chắc là do hôm nay khá mệt mỏi.
Chừng nửa tiếng sau, tôi bật dậy, tay vỗ vỗ vào mặt để tỉnh ngủ. Lúc đó tôi phát hiện ra trên người mình có phủ một chiếc áo khoác dày, bên cạnh đó sách còn có hot chocolate.
Cuộc đời y/n này đây chưa từng được ai thích, vậy mà hôm nay còn có người lo lắng quan tâm như thế này đây.
Trong lúc đang hớn hở nhấp cốc chocolate, tôi thấy anh đến và ngồi bên cạnh.
- Ngày mai nhớ trả mình áo khoác.
Rồi anh ta cười. Đến bây giờ tôi mới phát hiện ra anh có lúm đồng tiền, xinh xắn quá đi mất. Tôi bắt đầu giở cái trò lạnh lùng girl ra.
- Không cần, tôi không phải người yếu đuối đến thế.
Tôi trả lại cho anh chiếc áo khoác, lạnh mặt gom sách rời đi.
~~~~~
Những ngày sau đó diễn ra như bình thường, tôi ngồi bên này anh ngồi bên kia, thi thoảng tôi liếc nhìn anh vài cái, có khi lại bắt gặp anh cũng đang nhìn tôi.
Và cuối cùng ngày thi cũng đến. Sáng sớm tôi đã khí thế hừng hực phi đến nơi thi, quyết tâm làm được bài. Ở ngoài cửa phòng thi tôi có gặp anh, nhưng vẫn là một Kim NamJoon thảnh thơi đến lạ.
Cả buổi sáng hôm đó, tôi dồn hết tâm huyết vào bài làm, đến cả thời gian cũng không thèm chú ý đến. Lúc tôi vừa dừng bút cũng là lúc thời gian vừa hết. Do phòng thi chỉ còn lại ba người nên tôi ngồi cạnh NamJoon, hình như anh đã xong từ rất lâu.
Cả một tuần sau đó tôi đều lo lắng chờ điểm thi. Thậm chí suốt ngày đều ngồi ở nhà cầu nguyện
~~~~~
Điểm từ cuộc thi được dán ở bảng tin trường, tôi vừa đặt chân vào trường đã chạy đi xem.
Ông trời đúng là không phụ lòng người, tôi đạt hạng nhất. Tôi nhảy tưng tưng ngoài sân, vui mừng đến mức chỉ muốn chạy đến phòng giáo viên ôm giáo viên tiếng Anh của tôi. Nhưng nụ cười của tôi không còn nữa cho đến khi tôi lia mắt sang tên anh. Hạng cuối, 50/100.
Tôi bắt đầu hoài nghi, nhưng tôi dám chắc anh ta không hề làm giả thành tích hay gì cả. Không biết vì sao trong lòng tôi có cảm giác như anh cố tình bỏ hết nửa bài làm.
~~~~~
Không biết là do thói quen hay vì sự lôi cuốn những câu chuyện, sau khi thi tôi vẫn đến thư viện. Hôm nay cũng như thế, tôi lao xuống thư viện ngay sau giờ học. Ôm một chồng sách cao đến chỗ ngồi, tôi vui vẻ lật quyển đầu tiên ra đọc hăng say.
Qua đến cuốn thứ tư, tôi nhận ra cũng không còn sớm nữa. Mắt tôi cũng theo đó mà nặng dần. Chẳng biết từ lúc nào đã úp mặt lên bàn ngủ ngon lành.
Đến lúc tỉnh giấc, hình như đã là 9h. Cảm giác ấm ấm truyền đến khiến tôi thoải mái, tôi một lần nữa bất ngờ với chiếc áo khoác trên vai, cốc chocolate vẫn còn nghi ngút khói. Nhưng anh ta không có ở đây.
Điện thoại tôi bỗng "ting" lên một tiếng. Dòng tin nhắn đập vào mắt tôi.
"Cậu có biết là tôi thích cậu lắm không?!"
Là tin nhắn từ Kim NamJoon.
"Mau làm người yêu tớ đi, tớ đã bỏ bài làm để cậu được hạng nhất đó. Tớ thiệt thòi nhiều quá."
Ai thèm tin anh ta chứ.
-----
Hơn một nghìn từ đó huhu ;-;
Mọi người muốn phần sau tiếp tục câu chuyện này hay tiếp tục là những câu chuyện ngắn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top