Drunk

- Anh, đi nhậu tí không?

Tôi mè nhèo với anh khi đang nằm trên cái bụng nước lèo căng tròn của anh, nói là nước lèo cũng không phải, sau lớp mỡ ấy vẫn có múi bụng mà.

- Anh không muốn em như lần trước nữa đâu.
- Thì sao chứ, chẳng phải anh đã nói cho dù thế nào vẫn yêu em sao?

Trong trí nhớ tôi dần xuất hiện những cảnh nôn mửa mà tôi để lại cho anh, bản thân cũng tự sợ hãi chính mình.

Tôi trượt xuống người anh, ngồi thu mình lại một góc giường và thành công thu được sự chú ý từ anh.

- Được rồi, uống thì uống.

NamJoon là một người đơn giản, chỉ cần nũng nịu một chút là anh chắc chắn sẽ nghe theo lời tôi. Sau này khi cưới anh tôi sẽ thật yêu thương anh.

Anh nắm tay tôi kéo đến một quán nhậu nhỏ. Thú thật từ lúc quen anh đến giờ, tôi với anh vẫn chưa từng có ý định vào các nhà hàng kiểu đắt tiền đâu.

- Dì ơi cho chúng cháu hai chai!

Tôi lên tiếng trước, anh chỉ việc chọn thêm món ăn kèm. Thời tiết đã se lạnh, mặt mũi tôi cũng vì thế mà đỏ ửng lên, hai tay xoa xoa vào chiếc baggy.

Rất nhanh sau đó họ đem thức uống ra, tôi vừa được anh mở hộ nắp chai đã uống một ngụm thật lớn. Nhưng như thế vẫn chưa là gì cả.

Sau đó là bốn năm chai gì đó và... tôi không nhớ gì nữa.

~~~~~

[NamJoon's point of view]

Tôi biết ngay là em sẽ say quắc cần câu mà, nhưng bộ dạng đó quả thật rất đáng yêu. Lời nói của em bắt đầu nhoè nhoẹt đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy khi áp sát tai. Quán nhậu cũng vắng dần đi, tôi vì thế mà nhấc bổng em lên mang về nhà. Theo như trí nhớ của tôi thì lần cuối được bồng em không gầy như thế này, Kim NamJoon tôi đúng là vô tâm khi để em sụt cân, ngày mai chắc chắn sẽ mua thêm vài chiếc macaron bồi bổ.

Suốt quãng đường về em cứ luyên thuyên những chuyện không đâu, nào là "Joonie, chúng ta cùng nhau sáng tác được không?", "Ngày mai dẫn em đi mua poster đi.", "Khoan đã đó có phải là người ngoài hành tinh không, sao cứ chớp nháy đèn thế!" Lần cuối tôi thấy em mở mắt là khi em đưa tay chỉ vào chiếc đèn bên đường, sau đó thì thiếp đi.

Được một quãng, tôi lại nghe thấy giọng em, nhưng là rất nhỏ trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt.

- NamJoon..
- Sao nào?
- Em có đẹp không?
- Không, cực kì xấu xí.
- Nghĩa là anh sẽ bỏ em chứ gì?!
- Ây đâu có, em đẹp lắm, đẹp bá cháy luôn.

Em cười với tôi rồi áp mặt vào ngực tôi.

- Trong lớp có một người bạn bảo rằng em rất xấu và ngu ngốc.
- Là ai?
- Hì hì em quên mất rồi..

Tôi hơi sửng sốt, hoá ra mình đã bỏ rơi em quá nhiều rồi.

- Y/n này, cho dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không được tin vào những lời đó, họ bị mù cả đấy. Đối với anh, em rất rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức anh có thể quay lưng lại với cả thế giới để yêu em luôn đấy.
- Khòoo..

Nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của em, tôi không biết nên cười hay khóc vì cuối cùng em cũng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể nghe thấy những lời tôi nói. Em dụi khẽ vào ngực tôi, ngon lành ngủ tiếp.

Thật tốt khi có em ở cạnh.

------

Có ai thích macaron không?

@yeon01_bt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top