28


-Valentine này cậu có đi đâu không Ami?

-Không, mình ở nhà.

-Ơ, thế Yoongi có đón Valentine với cậu không?

-Anh ấy bận lắm nên chắc không được rồi.

Vốn là một nghệ sĩ thì ai ai cũng phải biết rằng họ chỉ có thể đón Tết cùng gia đình còn tất cả những ngày còn lại đều là một chuỗi mệt mỏi dài đằng đẵng. Với Yoongi thì những ngày này càng không thể. Nếu đã chấp nhận yêu anh ấy cũng đồng nghĩa với việc làm quen với cô đơn. Và chính vì vậy mà Yoongi càng yêu cô gái của mình hơn. Lạnh lùng là thế nhưng cũng ấm áp lắm đấy!

Tôi bước đi trên con đường thân thuộc, cơn gió mùa xuân lướt qua mang theo dư âm lạnh lẽo của mùa tuyết đã qua. Valentine đối với tôi lại chẳng có gì đặc biệt bởi lẽ mùa nào cũng như mùa nấy, đều một mình tận hưởng những dư vị tình yêu nơi phố phường hoa lệ.

Dừng chân tại cầu Yanghwa nhìn lên ánh trăng tròn trĩnh sáng rực rỡ trên bầu trời mà lòng len lỏi sự buồn bã. Ừ, chấp nhận cô đơn nhưng đâu phải là không tổn thương. Nhìn họ có đôi có cặp tay trong tay băng qua từng con phố, trao cho nhau nụ cười hạnh phúc lại tủi thân. Mình cũng có người yêu chỉ là không vui vẻ như họ. Đôi khi tôi còn ngỡ như mình đang yêu xa bởi lẽ mỗi ngày đều sống một mình, nhắn tin với anh vỏn vẹn vài ba câu. Năm tháng cứ thế yên bình trôi qua.

-Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ? -Một người lạ mặt lẳng lặng bước đến hỏi tôi. Chất giộng trầm khàn này thật quen thuộc làm sao!

-Hử? Yoongi? -Tôi quay qua nhìn người ấy, mùi hương bạc hà phảng phất trong không khí, dáng người cao gầy nhìn tôi cười ngọt ngào.

-Ừ, anh đây.

-Chẳng phải anh có lịch quay show sao?

-Vừa về thôi đã vội đi tìm em.

-Mệt như vậy sao không ở kí túc xá nghỉ ngơi hả? -Tôi giở giọng nhẹ nhàng trách người đối diện. Lớp trang điểm còn chưa kịp xóa, giày thì  chưa thay mà lại đến đây.

-Tại nhớ em.

-Sến sẩm!

-Bé con cứ phũ anh hoài. -Mỗi lần Yoongi nũng nịu nhìn anh ngốc ngốc trông rất đáng yêu.

-Đừng gọi em là bé con nữa, người ta lớn rồi.

-Không, anh thích vậy. -Anh ôm tôi từ đằng sau, cơ thể to lớn bao bọc lấy tấm lưng đang run vì tiết trời se lạnh mà sưởi ấm.

-Hôm nay Valentine đấy!

-Anh biết.

-Những năm trước chúng ta chẳng bao giờ đón ngày này cùng nhau cả, sao hôm nay lại như thế này chứ?

-Valentine thứ 10 của đôi ta mà, anh không để nó qua đâu.

-Nhanh thật nhỉ?

-Ừ, 10 năm rồi đấy, bây giờ chịu về nhà làm vợ anh chưa ? -Yoongi lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, đưa trước mặt tôi rồi mở nó ra. Ngàn vì sao trên trời như thâu vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, tỏa sáng như chính tình yêu của chúng tôi.

-Nếu em không đồng ý thì sao?

-Anh sẽ cướp dâu. -Nói rồi anh xoay người tôi lại, ôm chặt lấy mà trao một nụ hôn sâu.

-Vậy thì em chỉ còn cách là đồng ý thôi.

----------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, viết từ hôm Valentine mà giờ mới up.

14022020 - 13:40
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top