27

Hôm ấy trăng sáng như sao sa, con đường buổi đêm cô tịch không bóng người. Tựa mình bên chiếc ghế gỗ hướng ra sông Hàn, mặt hồ yên tĩnh soi bóng trăng trên cao. Như những ngày đã qua, tôi cùng ly rượu bầu bạn dưới ánh trăng câm lặng. Dư vị cay xè đắng chát vấn vương nơi đầu lưỡi, thở hắt ra vài cái lại tiếp tục suy ngẫm. Cơn gió thoảng qua buốt lạnh tê tái, bao năm rồi nhỉ? Phải chăng đã quá lâu để nhớ về một người? Hay đơn thuần chỉ là hình bóng ấy in hằn quá sâu trong tâm trí đến độ muốn quên cũng không thể được?

Là bức tranh đẩy nét nguệch ngoạc mà chúng ta đã từng cùng nhau tẩy đi, là bản tình ca cho những khoảnh khắc huy hoàng, là tuổi thanh xuân hoang dại, mơ mộng lại chứa chan những hạnh phúc. Chúng ta, à không, em và tôi đã từng như thế đấy nhưng trang sách viết vội kia có lẽ phải dừng bút ngay tại đó, bỏ lỡ cả những năm tháng sau này dẫu hạnh phúc hay buồn tủi, chúng ta đi đến đây thôi dường như đã đủ rồi. Dù nước mắt chảy dài, dù con tim đau nhói, dù tôi có ngã quỵ cũng chẳng thể phủ nhận rằng em rốt cuộc đã đi, lặng lẽ rời xa không cho tôi một lời từ biệt và ngày nắng hạ hôm ấy bầu trời bỗng u ám.

Thời gian vội vã dòng đời khắc nghiệt, tôi từng hỏi em rằng sau này, khi chúng ta cùng nhau già đi, tâm nguyện em mong muốn nhất là gì. Kì thực thế giới này rộng lớn như vậy, lòng người khó đoán, chính bản thân chúng còn chẳng biết sẽ trôi dạt về phương trời nào lại có thể nghĩ ngợi sâu xa đến như thế. Nhưng từng câu từng chữ em thốt ra, tôi đều khắc cốt ghi tâm.

-Không còn những hối hả giữa dòng đời ô trọc, không còn phải phiêu bạt giữa cuộc sống hoang tàn, không còn lớp mặt nạ trong xã hội giả tạo, không còn những bận tậm về lòng người trắc ẩn, không còn những luyến lưu với gia đình đầy đau thương và không còn phải gượng ép chính bản thân này thêm một lần nào nữa. Cuộc sống đối với em như vậy đã đủ lắm rồi!

Có lẽ đó sẽ mãi là chấp niệm vấn vương trong lòng tôi. Chúng ta là đã từng, em và tôi mới là hiện tại.

Ngày ngày lẩn quẩn trong studio quen thuộc, đến tối lại nâng chén rượu nồng mà say sưa tâm tình với trăng, sáng mai sẽ là những thử thách đón chờ trước mắt. Nó vốn dĩ rất bình thường, quả thật vô cùng bình dị. Nhưng hóa ra, chỉ là tôi đang cố tỏa vẻ bình thường, bao đau thương trong lòng hóa giọt lệ tràn mi. Đê mê trong thinh lặng, chàng nghệ sĩ ngày nào bây giờ chỉ còn lại gã bợm rượu say mèm, cô đơn cuồng quấy nơi tiềm thức. Là tôi muốn giấu đi hết thảy những yếu mềm, là tôi muốn xóa nhòa thân ảnh luôn hiện hữu mỗi khi nhắm mắt nhưng hôm nay, tôi lại nhớ em nữa rồi!

-Anh ơi! Tôi ngồi đây có được không?

Thanh âm trong trẻo mang hơi hướng Âu Mỹ vang lên vỡ tan những hiu quạnh quanh đây. Mùi hoa anh đào nhè nhẹ tỏa hương thơm ngát cả một góc trời. Từng cử chỉ, ánh mắt, giọng nói đều là nhung nhớ hằng đêm trong tôi. Có phải hay không là chính em? Một chút thân thuộc thoáng chút lạ lẫm, từng mảnh kí ức rời rạc trỗi dậy mạnh mẽ, có lẽ tôi chẳng cần quên em nữa rồi. Em như liều thuốc phiện của gã si tình đầy mù quáng. Là em quay bước đi để lại chàng tài hoa mang bao ái tính. Là em một lời cũng không nói tựa một đời ta mất nhau. Đến cuối cùng là em khiến tôi mê mang trong ảo mộng, buông cũng chẳng thể, giữ lại càng khó . Giờ đây em xuất hiện, kiếp người như bắt đầu, mênh mông tình mặn nồng, trang sách vẫn còn những dang dở lại thêm nét bút mới. Đôi ta ngày qua ngày cứ bình bình an an mà sống, cuộc đời sau này bao đớn đau, anh nguyện vì em mà chịu hết gai nhọn. Mãi mãi không buông tay bởi lẽ em là định mệnh đời tôi.

------------------------------------------------------------

16042020 - 19:40
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top