22

Tôi gặp em vào một ngày nắng nhẹ. Con phố nhỏ xanh mướt những hàng cây. Em lặng im nhìn dòng người tấp nập. Ánh mắt buồn lại thoáng chút cô độc

Chiếc tai nghe thoảng hương xưa cũ, tôi nhìn em lòng chợt rung động. Cô gái nhỏ mang tâm hồn tràn đầy u sầu. Bao cái nắng rực rỡ trên vai em, đôi mắt nâu vẽ nên mọi đau thương .

Em ơi, đau lắm sao em? Trang quá khứ rách nát những tổn thương, gia đình, bạn bè rồi bản thân, em loay hoay tìm chỗ trốn chạy. Đã bao lần tôi ngồi cạnh bên em, khuôn mặt ấy vẫn đầy rẫy nhưng muộn phiền . Em nói, em không được bình thường, tôi lại nói chắc gì tôi đã bình thường. Ngày hôm ấy, tôi biết rằng thế giới này tàn nhẫn với em lắm! Trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi cả những định kiến xã hội, một mình em gánh chịu rồi một mình em đau khổ. Chiếc tai nghe như vật báu quan trọng, em nhẹ nhàng thủ thỉ rằng nó giúp em che đi những đau khổ, em không muốn nghe những lời cay nghiệt đó. Và cũng chính ngày hôm ấy một lời hứa bảo vệ em mãi mãi được vang lên thành câu.

Trời tháng 10 se lạnh những cơn mưa, em đứng đấy ngắm nhìn phố phường hoa lệ, lòng chợt dấy lên bao cảm xúc hỗn độn. Hôm đó là tiệc liên hoan công ty, em phân vân mãi mới dám đi cùng mọi người bởi lẽ em sợ, sợ mình sẽ làm người khác khó chịu. Em bẽn lẽn trò chuyện cùng đồng nghiệp, đôi má hồng ửng đỏ khi được khen. Chợt em khụy gối xuống, sợ hãi bịt tai lại rồi nhanh chóng chạy đi đâu mất. Đôi ba lời cãi vã, đôi ba tiếng thì thầm, đôi ba giọng cười khinh, hôm đó em không mang tai nghe!

Chạy đi trong giá lạnh, hẻm tối nhỏ vang vọng tiếng thút thít, giọt nước mắt rơi xuống nở rộ đẹp đẽ trên nền tuyết trắng. Tôi ôm lấy em, bịt tai em lại và giờ đây em sẽ không còn nghe thấy những lời lẽ đó nữa em nhé! Nhẹ nhàng thì thầm bên em rằng: "Đừng lo lắng, có anh đây rồi! Anh sẽ thương em nhé! "

-------------------------------------------------------------

04032020 - 21:54
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top