19
Năm đó có một cô gái dành cả tuổi 17 của mình để yêu một chàng trai.
-T/b...làm người yêu anh nhé!
Năm đó có một chàng trai say đắm cô gái nọ bằng cả trái tim.
-Chúng ta chắc chắn sẽ bên nhau mãi mãi!
Họ hẹn ước đủ điều, dùng tất cả những gì bản thân có để mang cho người kia một hạnh phúc trọn vẹn. Và thề trước ánh sao trời rằng sẽ mãi mãi có nhau. Nhưng rốt cuộc mãi mãi là bao xa?
-Yoongi, sao anh không hiểu em? Tất thảy những điều em làm đều vì anh. Nhưng rồi em nhận được gì? Em chưa đủ khoan dung sao? Em chưa đủ kiên nhẫn, chưa đủ cố gắng sao?
-Ami, em có tất cả những điều em vừa nói. Em xinh đẹp, dịu dàng, khoan dung. Anh biết dù có làm gì em vẫn sẽ đợi. Ngay cả những lúc em mệt nhọc làm việc, đến bên đưa thức ăn cho anh với cơ thể đầy mổ mệt, mồ hôi nhễ nhại anh đều nhớ hết. Anh muốn hỏi em một câu rằng em thấy anh tệ lắm đúng không?
Chàng trai ấy cuối cùng cũng khóc, giọt nước mắt dường như hóa đá bỗng tuôn trào dữ dội. Từng giọt lệ là từng nỗi đau, từng sự chịu đựng, từng sự dằn vặt. Người con gái mà anh ta luôn cho là tín ngưỡng, là cả niềm hy vọng và tự hứa với lòng sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn dù có nghèo đến thế nào đi chăng nữa. Và rồi cũng vì chính lời hứa ấy mà cô đã khóc, gào thét trong đau khổ. Anh biết làm sao bây giờ? Bởi, chính lương tâm Yoongi cũng đang quặn thắt từng đợt dai dẳng. Điều mà anh sợ nhất lại đến quá sớm! Xin đừng, đừng bắt anh phải lựa chọn.
-Đúng, anh tệ vô cùng. Anh yêu công việc, em hiểu. Nhưng anh cũng phải nhớ cuộc hẹn ngày hôm nay chứ! Yoongi à, em đã đợi anh đấy! Người ta có chỉ trỏ bàn tán gì em cũng không quan tâm, không đoái hoài đến vì em chỉ mong anh thôi.
Có người nói rằng sao cô gái này ngốc nghếch quá, sao lại chờ đợi một người con trai đế thế trong khi chính mình bị chê cười, giễu cợt. Chẳng lẽ cô ấy không thương bản thân sao? Ừ, người con gái này vì yêu mới ngốc vậy đấy! Cô gái ấy không phải không thương bản thân mà chính vì lí do đó cô ấy mới đợi chàng trai. Bởi lẽ cô biết rằng nếu cô ngoảnh mặt đi, trái tim này sẽ đau lắm!
-Vậy chúng ta chia tay đi em nhé. Anh không muốn thấy em đau khổ thêm lần nữa. Xin lỗi, anh không thể bên em nữa rồi!
Năm đó, chàng trai vì cô gái nọ mà chấp nhận buông bỏ mặc cho trái tim đang bắt đầu vỡ nát.
------------------------
-Này Yoongi, 7 năm rồi cậu có gì hối tiếc không?
-Có chứ anh, em hối tiếc vì lúc đó đã chấp nhận rời xa một người. Nếu năm đó, em nhẫn nại một chút chắc bây giờ mọi chuyện sẽ khác.
Sau chừng ấy năm, Yoongi trưởng thành lên nhiều lắm! Anh ta biết nghĩ hơn, thành công hơn, đạt được nhiều thứ mà có lẽ cả đời này anh ta còn chưa dám mơ tưởng đến. Và Yoongi cũng đã hối hận về một lời nói mà cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ quên.
-T/b, điều mà cậu muốn làm nhất là gì?
-Điều tớ muốn làm à...chính là xin lỗi một người.
Sau tất cả, cô gái năm đó nhận ra mình ấu trĩ đến nhường nào. Nếu quay lại khoảnh khắc ấy, cô muốn xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã trách anh, xin lỗi vì chính mình mới là người không hiểu anh và xin lỗi vì đã làm bản thân đau.
Hai người, hai phương trời, hai danh phận. Khi xưa họ đã từng rất yêu nhau và đến tận bây giờ họ vẫn muốn dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất, chữa lành vết phương mà chính mình la người gây ra. Nhưng năm đó, cũng vì ta còn trẻ mãi đắm chìm trong những xúc cảm của thời niên thiếu dại dột mà quên đi những chân thật của cuộc sống. Thôi thì, duyên mình lỡ, hẹn người kiếp sau.
-----------------------------------------------------------
06022020 - 21:36
Kim Eun Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top