16
Gần đây, tôi có thích một người!
Anh ấy rất hoàn hảo lại còn được xem là thần tượng của trường tôi nữa. Mỗi ngày tôi đều vào sân bóng rổ xem anh chơi, từng nhịp thở, từng bước đi, từng giọt mồ hôi đều như mị thuật cuốn tôi vào cõi mơ màng. Tôi thật sự muốn tiếp cận với anh nhưng có lẽ đó cũng chỉ là mộng tưởng của một đứa con gái 17 tuổi mà thôi. Xung quanh anh biết bao nhiêu bóng hồng, họ cũng giống như anh, không một khuyết điểm còn tôi, có thể sao?
Phòng nhạc cụ có lẽ là nơi thích hợp với tôi nhất, ở đây, tôi sẽ không phải lo mình bị soi mói, không lo bản thân bị cô lập và cũng chỉ ở nơi đây mới có thể san sẻ nỗi buồn trong tâm hồn tôi. Khúc dương cầm buồn bã vang lên giữa căn phòng rộng lớn hiu quạnh, thanh âm thê lương như nói hộ lòng tôi. Thì ra tương tư một người là như thế này!
-Em chơi lạc nhịp rồi bé con. -Là ai? Bây giờ cũng đã tan trường rất lâu rồi sao lại có người ở đây chứ?
-Yoongi? -Tôi quay mặt lại, đôi mắt trong veo nhìn tôi và nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh là người vừa rồi đã gọi tôi là bé con sao? Tim tôi lúc này như ngừng đập, tâm trí đã được lấp đầy bởi hình ảnh của anh.
-Ừ. Lúc nãy, em chơi sai một đoạn đấy! Không để ý à? Đây, phải chơi như vầy. -Yoongi cầm tay tôi, ngón tay lả lướt trên phím đàn, thanh âm trong trẻo hòa quyện cùng mây trời như một giấc mơ ngày thu.
Cùng một bài hát nhưng khi anh chơi, nó lại quá đỗi bình yên, êm dịu tựa mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Làm sao tôi có thể tin được người mình thích lại đang nắm lấy tay mình ôn nhu chỉ dẫn, gương mặt tựa tranh vẽ lúc này đang áp sát vào mặt tôi. Hơi thở thoang thoảng hương bạc hà chầm chậm, đều đều vương bên tai làm nó đỏ lên một mảng.
-Thế này mới đúng này.
-Dạ, em cảm ơn.
-Trễ rồi sao em lại ở đây? Buổi tối đi một mình sẽ không tốt. Về sớm đi nhé, bé con! -Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi để lại một tâm hồn vẫn còn đang phiêu lãng giữa không trung.
-----------------------------
Hôm nay trường tôi sẽ đấu giao lưu cùng một ngôi trường khác, nghe đâu Yoongi cũng sẽ tham gia nên tôi nhất định phải đến theo dõi. Nhưng xui xẻo thật, lúc tôi tới thì khán đài lại hết chỗ, đành đứng xem vậy.
Tôi cảm nhận được Yoongi rất hào hứng trong trận này, anh chơi hăng say lắm và cũng nhờ đó mà trường tôi thắng đậm. Kết thúc trận đấu, anh bước ra khỏi sân cùng đồng đội nhưng lại bị các cô nàng trong trường vây lấy, tôi cũng muốn đến đưa nước cho anh nhưng sao mà tranh nổi với mấy người đó đây.
-Chút nữa em có đi đâu không? -Định bụng sẽ đi về nhưng một lực tay kéo tôi lại, quay ra thì thấy Yoongi đang nắm tay tôi. Từng giọt mồ hôi rơi xuống khuôn mặt phiếm hồng vì mệt, khoảnh khắc này khiến anh trở thành một tuyệt tác của tạo hóa mà chính tôi còn đang không hiểu sao mình có thể bình tĩnh lạ thường.
-Không ạ.
-Vậy em có muốn đến thư viện thành phố không? Chúng ta cùng đi.
- Thư viện thành phố ạ? Em muốn đến đó từ lâu rồi.
-Đợi ở lớp anh một lát nhé!
-Dạ.
-Tạm biệt bé con.
-Khoan đã, cái này...cho anh! -Yoongi định đi thì tôi mới nhớ ra rằng mình phải đưa nước cho anh. Thế là lúc ấy có một con bé ngốc hấp ta hấp tấp ngại ngùng đưa cho chàng trai nọ một chai nước.
-Cảm ơn em.
Sau đó, chúng tôi đã đến thư viện thành phố tìm sách cho Yoongi. Quả thật, anh ấy hiểu biết rất nhiều, có những thứ tôi còn chưa từng nghe qua hay biết đến vậy mà anh lại nói về nó một cách rất uyên thâm, am hiểu bản chất, giải thích chi tiết.
Kết thúc một buổi chiều bình yên, anh hỏi tôi có muốn đi ăn không, với chiếc bụng đói meo này thì sao mà tôi từ chối được. Thế là Yoongi dừng xe tại một nhà hàng thượng hạng, anh bảo tôi cứ vào trước đi rồi đi đậu xe.
-Xin chào quý khách, xin hỏi bạn đã đặt bàn trước chưa ạ? -Vừa bước vào sảnh lớn tôi dường như choáng ngợp bởi vẻ xa hoa, tráng lệ của nơi này. Một anh nhân viên đến gần tôi dùng chất giọng trầm đặc nhưng nhẹ tênh hỏi tôi.
-Dạ rồi, là Yoongi ấy ạ! -Lúc ấy, chợt nhớ rằng anh có dặn cứ vào nói tên anh với tiếp tân là được.
-Ô, vậy mời đi lối này. -Càng bước sâu vào bên trong khung cảnh càng tuyệt mĩ động lòng người, thực khách ở đây đều đến từ các quốc gia khác. Họ khoác lên mình những bộ vest, bộ cánh xa xỉ đầy thời thượng.
Anh chàng nhân viên sau khi đã dẫn tôi đến bàn ăn liền trở về với những người khác. Quả thật đây đúng là nhà hàng hạng sang, từ không khí, phong cảnh đến những con người nơi đây đều toát lên khí chất vương giả.
Ánh đèn chợt vụt tắt chỉ còn những tia sáng từ ông trăng chiếu vào qua khung cửa lớn. Trước mặt tôi, một dãy dài những ngọn nến bỗng sáng lên soi rọi cả một góc trời. Những dây đèn nho nhỏ được lồng vào những bông hoa tỏa hương thơm ngát làm bừng sáng một lối đi dài. Chàng trai lịch lãm với bộ vest đen thả hồn vào từng phím đàn trên cây piano trắng như chàng hoàng tử trong buổi dạ tiệc hoàng gia. Anh ta ngừng lại những ngón tay thon dài, đứng dậy rồi bước về phía tôi cùng một bó hoa ly trắng toát.
-T/b, anh đã thích em từ những ngày đầu em bước vào trường vậy nên em làm bạn gái anh nhé! -Yoongi quỳ xuống trao cho tôi bó hoa mà miệng cười thật tươi.
-Dạ! -Lúc ấy, mặt tôi như nóng dần lên, tất cả mọi người có trong nhà hàng đều dành những lời chúc tốt đẹp cho chúng tôi.
Tôi nghĩ đây chính là một kết thúc đẹp cho tuổi thanh xuân và cũng là một mở đầu tươi sáng cho chặng đường dài phía trước!
-------------------------------------------------------------
30122019 - 22:01
Kim Eun Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top