13.2
Sáng hôm sau thức dậy, T/b bụng cồn cào uể oải bước ra khỏi phòng thấy anh nằm co ro trên chiếc sofa to dài mới nhận ra rằng tối hôm qua nhiệt độ hạ rất thấp lại còn là giữa kì đông, trong khi đó anh lại ra khỏi phòng không một tấm chăn. Vội vã trở về phòng lấy chăn đắp lên người Yoongi, cơ thể ấm lên làm đôi mày cau lại dần giãn ra thoải mái hơn. Quay lại với chiếc bụng đói, cô vào bếp tìm thức ăn rồi nhanh chóng làm điểm tâm cho cả hai.
-Yoongi, dậy đi, sáng rồi!
-Hửm? Một chút nữa thôi, cho tôi ngủ. -Anh mè nheo đòi ngủ như con mèo lười gọi mãi chẳng chịu dậy.
T/b biết chắc một điều rằng bây giờ mà không gọi anh dậy là xem như đến trưa mới ăn được luôn nên cô kiên nhẫn tìm đủ mọi cách thì cuối cùng anh cũng thức giấc.
-Tôi nhớ là hôm trước có đặt nhầm một chiếc quần cho nữ, để xem, oa đây rồi! Em đi thay đi. -Cả hai ăn sáng xong roof cùng nhau đi đến trung tâm thương mại.
Ngày qua ngày, T/b vẫn ở nhà Yoongi làm những công việc vặt dù anh luôn nói rằng sẽ có người đến giúp nhưng cô lại không chịu vì áy náy với anh.
--------------------------
Một tháng trôi qua kể từ khi anh cứu cô, T/b bắt đầu đi xin việc để đỡ làm phiền anh. Suốt thời gian qua đã nhận sự trợ giúp của anh nhiều, nếu bây giờ không đi thì thật sự lương tâm rất cắn rứt.
T/b dù gì cũng chỉ là cô gái quê mà ở vùng nông thôn lại không được đi học vì bản tính "Trọng nam khinh nữ " vẫn đâu đó ẩn hiện trong lối sống của con người chốn ấy. Đến năm 18 tuổi thì cứ thế mà gả đi cho người khác, cuộc đời cô thiếu nữ làng quê chỉ có thế. Lại không may thay, tên mà ba mẹ cưới cho cô vô cùng đào hoa, phong lưu lại rượu chè, gái gú khiến cô luôn bị ức hiếp. Nhưng cuối cùng, T/b gặp được anh như một vị đấng thần tiên cứu rỗi cuộc đời bạc nhược của cô.
Đất Seoul rộng lớn, tìm một công việc đã khó đằng này cô lại còn không có học vấn, xem ra cuộc tìm kiếm này tan thành mây khói mất rồi.
-Em đi đâu giờ này mới về? -Vừa vào nhà cô đã thấy Yoongi đi qua đi lại lần bẩm gì đó, cả quần áo anh còn chưa thay. Tự hỏi rằng anh đang chờ cô sao?
-Em đi xin việc ạ. -Mệt mỏi bước vào định vào phòng thì anh kéo cô lại.
-Gì cơ? Đi đến giờ này sao? Em nghĩ một đứa con gái chân yếu tay mềm đi từ sáng đến khuya thế này là an toàn hả? Nếu em gặp lại hắn ta mà không có tôi thì thế nào? Em có bao giờ nghĩ đến việc đấy chưa? Ít nhất em cũng phải nói với tôi chứ! -Từng câu từng chữ oán trách của anh cô đều nghe hết. Nhưng thử hỏi mà xem, anh bận tối mặt đến giờ ngủ còn chẳng đủ thì làm sao cô ngỏ lời xin anh được cơ chứ!
-Em xin lỗi. Anh đi ngủ đi, sáng mai còn đi làm nữa. Ngủ ngon, Yoongi!
-Này, em đang làm lơ tôi đấy à?
-Yoongi, em thật sự...mệt. -Dứt câu T/b xỉu xuống nền đất lạnh giá vì kiệt sức.
-T/b, T/b!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top