T w e n t y - t h r e e

Những công việc dần làm cô chán ngấy rồi... cô bắt đầu cảm thấy mình thiếu thứ gì đó. Phải rồi, đấy là một người ở cạnh bên. Suốt ngày chỉ biết học rồi đi làm, cô cảm thấy bản thân mình thật nhàm chán. Hôm nay, trời mưa to đúng lúc cô tan làm về... định mắng thằm ông trời thật tàn nhẫn thì cô lại nhặt được một máy game, nhìn sơ qua thì nó còn rất mới. Cô đem nó đến đồn cảnh sát, họ còn không thèm nhìn lấy cô, chỉ bảo là cô đem về dùng đi, một cái máy game thì không chết ai đâu. Cô nhận ra thêm một điều là con người ngày càng biến chất rồi. Về đến nhà, cô để chiếc túi qua một bên và nhanh chóng thay quần áo, lúc từ chỗ làm đến trạm cảnh sát trời không mưa, ấy vậy mà đi gần về đến nhà lại mưa to. Cô trở lại phòng khách, cầm chiếc máy game lên ngắm nghía một chút, tò mò một chút, không ngờ lại bật nó lên. Nhìn kĩ thì nó cũng giống điện thoại cảm ứng bình thường thôi, bên trong chỉ có một trò chơi duy nhất, cô nhấn vào thử thì chỉ ra một giao diện chat. Cứ nghĩ là máy game này hư rồi, nhưng có người nhắn cho cô thật. Cô nhìn xung quanh chiếc máy, thật may là đồ sạc của cô vừa với máy game. Thế thì có cơ hội tìm hiểu kĩ hơn một chút...

Noname: chào

You: xin chào...

Noname: cô bỏ rơi tôi hơi lâu rồi đấy? Bận gì à?

You: chắc cậu nhầm gì đó rồi? Tôi vừa nhặt được...

Noname: à... tôi hiểu rồi. Cô ấy bỏ tôi đi thật...

You:???

Bạn đang thắc mắc không hiểu cuộc nói chuyện này đang nói về cái gì? Và trò chơi lạ lùng này cô lần đầu tiên mới gặp.

Noname: được rồi... người chơi mới, xin hãy lập trình tôi.
-Tôi tên: ?

You: Hmmm cậu là nam nhỉ? Tôi thích người con trai nào tên Yoongi... họ Min chắc ổn nhỉ?

Yoongi: đã lập trình. Tôi tên Min Yoongi.
-Bạn muốn hệ thống tự lập trình thông tin cơ bản hay tuỳ chọn?

You: tuỳ chọn, nam 25 tuổi. Còn lại thì hệ thống lập trình

Yoongi: đã nhận thông tin. Hệ thống đã tự lập trình, chúc bạn vui vẻ với Min Yoongi.

You: thật ra tôi vẫn chưa hiểu game này lắm

Yoongi: đây không phải game, chúng tôi được huấn luyện để ở bên cạnh và chăm sóc người chơi

You: đã gọi là người chơi thì không phải game thì là gì?

Yoongi: cô làm như tôi biết vậy?

Cô đang đơ ra vì không biết đây có phải là game không hay là một cái ứng dụng vô dụng nữa.

Yoongi: cô nhặt được tôi ở đâu?

Dòng thông báo hiện lên trên màn hình, cô ngẫm nghĩ nhớ lại chuyện lúc nãy.

You: tôi nhặt được ở gần chỗ tôi làm

Yoongi: được rồi, ít ra không bỏ tôi vào thùng rác

You: thật ra nó ở trong thùng rác...

Cô cười, tưởng chừng trêu được "anh bạn" này một chút. Không gian im lặng được một lát thì tiếng thông báo lại vang lên.

You: này thật ra...

Yoongi: oh thế cô lục rác để nhặt tôi?

Cô định giải bày rằng mình chỉ đùa thôi, vậy mà bị anh ta chơi lại một cú và bây giờ cô không biết chuo đầu vào đâu để giấu đi sự xấu hổ này.

Yoongi: 10h rồi đấy? Tôi nghĩ cô nên đi ngủ là vừa và nhớ là luôn giữ tôi ở mức trên 10% pin đấy

You: tại sao phải là trên 10%?

Yoongi: vì dưới 10% thì tôi dễ bị chai pin! Hỏi thừa thế?

You: ơ? Tôi không biết tôi mới hỏi chứ!

Yoongi: Mau đi ngủ đi

Cô muốn quăng cái máy đi cho bỏ tức, trách ông trời tại sao lại tạo ra cái ứng dụng dễ làm người khác nổi nóng thế này. Tại sao cái thứ ứng dụng này có thể tồn tại được nhỉ? Nhiệm vụ của nó là quan tâm và chăm sóc người chơi. Cơ mà cô thấy nó như muốn chống đối lại cô vậy.

Y/N: đúng là một tên cục súc! Bà đây đi ngủ, không thèm quan tâm đến mi nữa

Cô vào phòng của mình, không quên đem theo máy game và điện thoại để sạc. Thật may khi cô còn giữ dây sạc của cô bạn thân, thế là có thể sạc cả hai cũng một lúc.

Sáng hôm sau, nhờ ơn cái đồng hồ báo thức mà cô đã trễ giờ làm thêm. Cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy đi mà quên bén chiếc điện thoại cùng "ai đó" ở nhà. Lúc ở chỗ làm, cô ngẫm nghĩ lại mới nhớ mình quên điện thoại ở nhà. Cảm thấy giờ nghỉ trưa của mình thật thiếu thốn, cô chỉ biết lấy đống bài vở của mình ra làm. Hôm nay, trời không đẹp như mọi hôm, mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa này lớn hơn cả hôm qua. Nhưng thật may, cô đã mang theo ô, ít ra là về nhà vẫn còn khô ráo. Mặt khác, cuộc sống không may mắn như cô tưởng, hôm nay cũng là ngày chính tức cô bị đuổi việc. Không phải vì cô không cố gắng, không phát huy tốt công việc mà là do cô quá xuất sắc nên chúng tôi không thể giữ cô lại, tên chủ tiệm đã nói như vậy. Ông ta đưa tiền lương tháng cho cô và cô buộc phải rời đi. Cô về nhà, tâm trạng không tốt, cô tắm rửa rồi lấy điện thoại nhắn tin cho cô bạn thân hỏi tìm việc hộ mình. Trong lúc đợi bạn cô trả lời, tranh thủ lấy chiếc máy game xem. Tận 4 thông báo, "anh bạn" của cô làm gì mà nhắn nhiều vậy?

Yoongi: chúc ngủ ngon

Cái này chắc là tối qua, nhưng lúc đấy thì cô ngủ mất rồi nên không xem.

Yoongi: sáng rồi, cô không định dậy sao?
Yoongi: này? Đừng nói là cô bỏ tôi vào thùng rác rồi nhé?
Yoongi: thời tiết chuyển mưa, nhớ mang theo ô

Cô bất giác cười, ít ra anh ta cũng biết quan tâm người chơi một chút. Nhìn cách nhắn tin của anh ta kìa, có phải là sợ cô bỏ rơi lắm hay không? Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Y/N: tuy không ưa anh nhưng tôi muốn anh ở đây... ngay lúc này.

- to be continued

H.K

*chú thích
- đối thoại in nghiêng là chat trong máy game còn đối thoại chữ bình thường là đối thoại bằng lời nói ngoài đời thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top