T w e n t y - o n e

Hôm nay, cô bị ở lại trực lớp một mình. Những người mà cô xem là bạn đã bắt buộc cô phải dọn dẹp lớp một mình thôi. Cô lau bảng, mồ hôi trượt trên khuôn mặt. Cô cực nhọc xách xô nước vào để lau nhà. Một mình cô phải sắp xếp lại tất cả các bàn ghế trong phòng học. Đến lúc cô xong việc thì cũng là lúc lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Xách cặp chạy về thật nhanh, hôm nay em trai cô về sớm nên cô phải nấu đồ ăn cho nó, nếu không nó sẽ khó chịu với cô. Vừa ra khỏi cửa lớp không lâu, những người "bạn" của cô lại xuất hiện. Họ bắt đầu phát ra những câu chửi rủa, xúc phạm cô. Một trong số họ đẩy cô, sau khi người con gái bé nhỏ ngã xuống thì đồng thời cơn đau cũng truyền đi trên cơ thể. Họ đánh đập cô gái ấy ngay trong ngôi trường, nơi giáo dục và kỉ luật tốt. Họ đánh xong, cười khẩy rồi đổ nước lên người cô.

"Mai đến sớm trực lớp đấy!"

Họ rời đi, cô gái nằm run rẩy dưới nền đất lạnh. Cô mở mắt, trước mắt chỉ là một vùng nhạt nhòa. Kính áp tròng của cô lại rơi ra mất rồi. Cô cố gắng ngồi dậy, đưa tay mò mẫm dưới đất để tìm. Mắt cô cận nặng, đeo kính thì sẽ phải đeo kính rất dày. Cô đeo kính áp tròng để tiện lợi hơn, vậy mà nó lúc nào cũng dễ rơi ra khỏi mắt. Công cuộc tìm kiếm lại tiếp tục cho đến khi cô nghe tiếng gì đó như vỡ ra. Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh đấy, cô chỉ thấy có một người dáng cao to đang đứng trước mặt cô. Anh ta đột nhiên đưa chân lên. Cô liền hốt hoảng ôm đầu mình vì sợ bị đánh.

Yoongi: tôi lỡ làm vỡ kính áp tròng của em rồi

Giọng nói trầm ấm vang lên, cô lại ngước nhìn anh. Cô thấy anh đang cởi chiếc áo khoác của mình ra và phủ lên người cô. Anh gỡ kính của mình ra và đeo cho cô. Lúc này cô mới nhìn rõ anh hơn. Anh là Min Yoongi của khối trên, anh nổi tiếng là ít nói và có một cái đầu lạnh. Những người tiếp xúc với anh đều thấy có vẻ gì đó khá huyền bí và có chút đáng sợ khi nhìn vào mắt của anh. Nhưng bây giờ thử nhìn xem, trong mắt anh bây giờ tràn đầy ấm áp và lo lắng đối với người đối diện. Anh đỡ cô dậy và cầm cặp hộ cô.

Yoongi: kính tôi độ không cao, em cũng không thấy rõ. Hay tôi đưa em về?

Y/N: không cần đâu ạ, em có thể tự về, em không dám phiền anh đâu. Anh có thể giữ lại kính...

Yoongi: tôi có đòi lại sao? Cứ giữ lấy... Và tôi sẽ đưa em về. Em nhìn cơ thể em như thế, ra đường không sợ sao?

Cô nhìn lại bản thân, khi nãy bị tạt nước khiến áo đồng phục ôm sát lấy cơ thể. Cô kéo chiếc áo khoác che đi cơ thể của mình.

Yoongi: xem như tôi không thấy gì cả, bây giờ tôi sẽ đưa em về. Đừng từ chối nữa

Cô thấy sự nghiêm túc trong lời nói của anh nên không dám hó hé thêm lời nào, chỉ biết khẽ gật đầu nghe lời anh. Trên đường về, anh đi trước nắm tay cô phía sau. Anh đều cho bất cứ kẻ nào đưa mắt nhìn cô một cái liếc. Một hồi sau anh phải kéo cô lại gần, khoác vai rồi kéo cô lại gần người anh. Cô bất giác đỏ mặt. Đường về hôm nay lại ngắn hơn bình thường. Cô gỡ chiếc kính ra đưa cho anh.

Y/N: cảm ơn tiền bối đã đưa em về, em trả kính lại cho anh ạ

Anh không lấy, anh cầm rồi lại đeo ngược lên cho cô. Tay anh đặt lên khuôn mặt cô, vuốt ve nhẹ vết thương trên khóe môi và má. Anh lấy một chiếc băng cá nhân từ trong túi và dán lên má của cô.

Yoongi: là con gái thì giữ bề ngoài của mình một chút... Đừng để vì sự yếu đuối mà em phải chịu những thứ em không đáng nhận.

Anh nói rồi đưa tay xoa đầu cô một cái sau đó liền rời đi. Cả ngày hôm đó cứ suy nghĩ về những điều anh làm và nói với cô. Cô chợt nhận ra rằng bao lâu nay cô nhẫn nhịn đã quá đủ rồi. Sáng hôm sau, cô vào lớp. "Bạn" của cô lại gần, lại tiếp tục buông lời xỉ nhục cô. Cô đứng dậy, phản kháng. Họ tức giận, vung tay đánh cô. Cô vùng vẫy, chạy ra khỏi lớp, họ đuổi theo cô dọc hành lang. Cô chỉ biết chạy, trong đầu bây giờ thể nghĩ được một điều gì khác ngoài chạy. Sức cô cạn dần, cô chạy chậm lại. Thế mà lại có một vòng tay ôm cô vào lòng.

"Yoongi! Đưa nó đây"

Anh ôm cô, khẽ cười... Hôn nhẹ lên đỉnh đầu người con gái ở trong lòng mình.

Yoongi: em làm tốt lắm...

Theo sau anh là giám thị và những người trong ban kỷ luật, đoạn clip ghi lại việc họ đánh đập bạn ngày hôm qua được anh quay lại và gửi cho nhà trường. Họ bị đưa xuống phòng kỉ luật, còn anh thì vẫn đứng đấy ôm lấy cô.

Yoongi: có tôi ở đây... Không sao nữa, em ổn rồi. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em một lần nữa...

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top