t h r e e
Bạn là một sinh viên năm cuối của trường. Bạn sắp chuẩn bị thoát khỏi ngôi trường gắn bó hơn 4 năm trời để ra ngoài tìm một công việc. Sau kì thi, bạn và những người khác coi như được trường nới lỏng trật tự ra một chút nên bạn cũng khá thoải mái khi đi học. Tính bạn thì khá thẳng tính, sống thoải mái phóng khoáng nhưng như vậy lại khiến bạn trở nên "đàn ông" hơn trong mắt một số người. Những năm ở trường bạn chỉ chuyên tâm vào học nên không có mảnh tình nào vắt vai cả. Đến bây giờ tận cuối năm học bạn mới cảm giác thiếu thốn.
"Mày ế rồi con ạ, tính tình của mày tụi tao đây bạn thân lâu lâu còn không chịu được"
Y/N: không phải vậy chứ?
"thôi, mày nói vậy nó không dám cua thằng bé khóa dưới nữa bây giờ"
"ừ nhỉ? Này! Gần ra trường rồi đấy... Có gì muốn nói với thằng bé thì nói đi, không mai mốt là hối hận đó"
Y/N: cần tụi bây quản tao quá?
Bọn nó cười rộ lên. Đúng vậy, bạn có cảm tình với một em ở khóa dưới. Em ấy tên Min Yoongi, nghe tên thôi đã thấy hay rồi. Cơ mà em ấy lại khá kín tiếng, ít giao tiếp nên bạn cũng gặp nhiều trở ngại khi đối mặt với em ấy. Trong năm học bạn cũng cố tình thể hiện hiện tình cảm của mình nhưng lần nào cũng như bị tạt một ca nước lạnh vào mặt. Ví dụ như có một lần bạn học làm vòng tay, bạn làm một chiếc ưng ý rồi bỏ vào hộp đem đến tặng cho Yoongi. Kết quả là Yoongi đẩy hộp quà của bạn ra và nói....
Yoongi: chị đừng làm như vậy nữa... Khó coi lắm
Và đó không phải là lần tổn thương nhất đâu. Có thể bạn đã quen rồi, cái cách mà Yoongi đối xử với bạn, bạn không hề khó chịu một chút nào. Nhưng có điều... bạn cũng biết buồn chứ. Sau những lần như vậy bạn đều cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt. Đến hiện tại thì bạn thật sự có chút nản.
Ngày cuối năm, mọi người đang chào tạm biệt lẫn nhau vì mai sau sẽ ít có cơ hội gặp lại. Bạn đương nhiên là ôm thật chặt đám bạn thân chí cốt của bạn, thật sự những năm qua bạn đã có rất nhiều kỉ niệm với bọn nó. Một trong đám đó bỗng tiến đến gần và khoác vai bạn.
"hôm nay... Em ấy cũng có đến đây."
Y/N: ai?
"Yoongi ấy! Nghe nói hôm nay nó cũng ở đây để phụ thầy cô dựng chương trình"
Y/N: thì sao? Nói tao làm gì?
"hôm nay là cơ hội cuối. Tao biết mày có nhiều tình cảm với nó, sao không thử tỏ tình xem?"
Y/N: Yoongi cứ như không thích tao hay sao ấy... Tao nghĩ là cũng không có cảm tình đâu
"Không thử sao mà biết? Mau đi di, tụi tao sẽ cầu nguyện cho mày"
Y/N: tao đâu phải đi chết?
"Đi đi, nhiều lời quá"
Bọn nó đẩy bạn đi, bạn theo đà mà bước về phía trước cố tìm hình bóng thân thuộc. Yoongi đang buộc những sợi dây điện cuối cùng lại và cất đi, vừa đúng lúc bạn tìm thấy cậu.
Y/N: Yoongi!
Yoongi: oh... Chào chị Y/N
Y/N: chị không ngờ là em cũng ở đây...
Yoongi: em giúp thầy âm thanh ánh sáng.
Y/N: à ừm... Hôm nay chị tốt nghiệp rồi đấy
Yoongi: em biết
Y/N: chị có chuyện muốn nói
Yoongi: chị nói đi
Y/N: chị... thích em, thật sự đấy. Chị chỉ muốn nói với em điều này trước khi chị ra trường để chị có thể thoải mái một chút, không phải giữ trong lòng nữa.
Yoongi: em...
Y/N: em không cần phải khó xử đâu, chị hiểu mà. Vậy thôi chị đi nhé? Tạm biệt em.
Bạn cười nhạt rồi quay lưng đi. Bàn tay được một lực kéo lại. Bạn quay lại nhìn thì thấy Yoongi đang nắm lấy tay mình.
Y/N: có... chuyện gì sao?
Yoongi: ai cho chị đi chứ?
Y/N: thì em có thích chị đâu? Chị tự hiểu nên đi về thôi chứ biết làm sao...
Yoongi: ai nói với chị là em không thích chị?
Y/N: hả?
Yoongi: em cũng thích chị lắm Y/N
...........................
Tôi không hợp với kiểu như thế này đâu:( chắc sẽ là lần cuối viết thế này. Các bạn không thích thì thông cảm nha...
-H.K
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top