23 . 1

You: lúc sáng tôi dậy trễ nên đi gấp... để quên anh ở nhà

Cô gửi tin nhắn đi, đợi khá lâu mà anh không nhắn lại. Cô đang suy nghĩ đến viễn cảnh ai kia giận dỗi vì cô đã bỏ quên người ta ở nhà. Cô lắc đầu, anh ta không phải là người hở một chút là giận dỗi đâu nhỉ? Cô gắng đợi lâu hơn nhưng vẫn chẳng thấy thông báo trả lời. Bực dọc cô quăng chiếc máy ra xa, và đương nhiên vẫn còn nằm trong phạm vi chiếc giường. Cô co chân lại, chán nản than thở.

Y/N: nói muốn anh ta ở đây lúc này, mà bây giờ lại chẳng thấy đâu..

Một lực vừa đủ liền tác dụng lên khuôn mặt của cô khiến nó xoay về phía bên phía tác dụng lực. Trước mặt cô là khuôn mặt một chàng trai, mặt anh ta sát mặt cô đến mức cô chỉ quan sát được khuôn mặt của anh ta trong tầm mắt. Có điều anh chàng này lại có vẻ hơi "nhiễu sóng"

Yoongi: tôi ở đây

Cô hoàn hồn, lùi ra xa.

Y/N: anh... anh là ai? Sao lại có mặt trong nhà của tôi?

Yoongi: chẳng phải cô ước tôi ở đây sao?

Y/N: anh... anh là Yoongi?

Yoongi: còn không biết?

Cô vừa bất ngờ, vừa vui mừng pha vào là chút sợ hãi. Cô chưa từng nghĩ anh ta sẽ ở bên cạnh mình gần thế này, lúc nãy cũng chỉ là nói suông chứ không ngờ nói gì lại thành sự thật cái đấy. Cô nhìn chằm chằm vào anh, xem ra cái máy game này không đơn giản như cô nghĩ.

Yoongi: còn muốn nhìn đến khi nào?

Y/N: anh là Yoongi thật?

Yoongi: không tôi là giả đấy, tôi chỉ hình ảnh ba chiều thôi nên có thể gọi là giả

Y/N: hay thật đấy... mà sao anh có thể chạm vào tôi? Tôi nhớ hình ảnh không chạm vào được cơ mà?

Yoongi: thời nay công nghệ hiện đại, cô có thể cảm nhận được tác động của tôi lên người cô nhưng ngược lại thì tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì khác, cô cũng không thể chạm vào tôi. Người khác cũng sẽ không nhìn thấy tôi đâu.

Y/N: thế anh là ma hả?

Yoongi: Không! - Anh ta gõ lên đầu cô

Yoongi: tôi gửi một tín hiệu hình ảnh ba chiều và bắt với tần số của não cô nên chỉ có cô mới thấy tôi, hiểu?

Y/N: tạm hiểu...

Yoongi: ngu ngốc... đó là gì do cô bị đuổi việc đấy!

Y/N: sao anh biết tôi bị đuổi việc?

Yoongi: nhìn mặt cô là đủ hiểu rồi

Y/N: chẳng lẽ trên mặt tôi có ghi "mới bị đuổi việc" à?

Yoongi: đúng vậy

Cô hốt hoảng chạy lại gương xem, một lúc lại tần ngần bước ra. Mặt cô lộ rõ vẻ thắc mắc, rõ ràng là trên mặt mình chẳng có gì. Anh ta có phải đang nói dối không? Anh nhìn cô môi cong nhẹ rồi lại hạ xuống.

Yoongi: ngốc thật, tôi chỉ đùa thôi, chẳng có gì trên mặt cô đâu.

Y/N: như vậy mà anh cũng có thể đùa?

Yoongi: được rồi, tôi nghĩ cô nên đến BJ ăn gì đấy đi, tâm trạng của cô thấp hơn mức cho phép rồi

Y/N: BJ? Sao anh biết tôi thích ăn ở đó?

Yoongi: Facebook, Instagram, cả anh Google cũng rất thân thiện, tôi hỏi một chút là biết hết tất cả về cô...

Y/N: anh... anh theo dõi tôi?

Yoongi: nhìn mặt tôi giống rảnh rỗi theo dõi cô không? Điện thoại cô ở cạnh tôi cả đêm và cả sáng hôm nay, tôi kết nối một chút là có hết thông tin rồi.

Y/N: tôi không thèm nói với anh, mau về lại máy game của anh đi, tôi còn đi ăn nữa.

Yoongi: tôi không về được.

Y/N: tại sao?

Yoongi: vì cô không muốn tôi về thì làm sao tôi về được?

Anh ta nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn khi nãy. Phải, cô ngoài miệng nói muốn đuổi anh ta đi nhưng trong lòng lại không muốn. Bây giờ cô thật sự cần một người ở bên cạnh, hôm nay quá nhiều chuyện đã xảy đến với cô. Cô im lặng, mặc lên mình chiếc áo khoác rồi cầm anh cùng điện thoại rời đi. Đến BJ, bao nhiêu con người nhìn cô, vài tiếng xì xầm lớn nhỏ vang lên. Họ nói cô lập dị, kì quặc và có biểu hiện không bình thường. Nhìn người ngồi đối diện thì thấy anh ta đang tựa người vào ghế.

Yoongi: nếu cô không muốn người khác nhìn mình như kẻ lập dị thì tôi nghĩ cô nên nhắn tin cho tôi thay vì nói chuyện một mình như thế.

Cô giật mình, nhớ lại rằng anh đã nói không ai có thể nhìn thấy anh ngoài cô. Lúc này cô mới xấu hổ, lôi máy game ra và nhắn.

You: sao bây giờ anh mới nhắc tôi chứ?

Yoongi: tôi đã từng nói với cô rồi, chỉ vì do cô không nhớ

You: aiss quê chết đi được

Yoongi: tôi thấy da mặt cô còn dày lắm, không sao đâu

You: Yah!! Tên đáng ghét, tôi muốn đấm chết anh

Yoongi: con gái mà hở một chút là đánh nhau thì không có người yêu là chuyện thường tình mà nhỉ?

Cô lúc này chỉ muốn lật cái bàn này lên và đập cái máy game đi cho rồi. Anh ta không những không an ủi, mà còn chọc cô, bây giờ lại bôi nhọ cô thế này đây. Nhưng mà... những điều đó lại không làm cô khó chịu, cô cảm thấy khá vui với những điều đấy. Cơ mà phải nhịn vì không muốn người khác nhìn mình như con dở hơi nữa...

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top